- Sau Sao Mai Điểm hẹn, anh trở thành thần tượng của nhiều người, vậy theo anh thì những đức tính và biểu hiện nào khiến anh có được vinh dự ấy?
- Thần tượng là một cái gì đó xa lạ với con người mà tôi thì lúc nào cũng muốn được làm người trần mắt thịt để được chạm vào con người. Còn nếu nói về chuyện tự đề cử, tôi chỉ nghiệm ra một điều rằng tất cả mọi người ai cũng có sai lầm và họ cần được nói thật lòng. Có thể tôi đã làm được một chút nào đấy từ nguyên tắc này của mình.
- Mọi người nói anh có duyên, vậy anh quan niệm thế nào về cái duyên của đàn ông?
- Cái khó nhất trong đời là người ta luôn phát hiện cái vô duyên nhanh hơn cái có duyên (của cả nam lẫn nữ). Mà vô duyên tức là xử lý kém các tình huống đối thoại và trong giao tiếp của cộng đồng người. Khi còn bé, tôi luôn buồn rầu và cay đắng nhận ra rất nhanh chóng sự vô duyên của mình trong những cuộc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có lẽ tôi đã rút kinh nghiệm được ít nhiều từ những năm tháng vô duyên của mình nhưng lại không có nhiều dịp chứng minh với mọi người xung quanh rằng tôi đã ăn năn lắm rồi.
- Cái duyên và vô duyên của anh đã tạo nên một diện mạo Tuấn Khanh như thế nào?
- Nhận biết bản thân mình rõ hơn sẽ không bao giờ hoang tưởng hay cuồng ngôn về những gì mình sẽ nói, đó là thu hoạch lớn nhất đời tôi. Nhờ nhìn rõ mình, tôi cũng nhìn rõ cuộc đời hơn với những điều không hoàn hảo của bạn bè xung quanh. Có lẽ nhờ vậy mà tôi cô đơn hơn, khép kín hơn và khó tiếp cận hơn như nhiều người vẫn mô tả. Tôi rất khó tha thứ cho những sai lầm của mình dù là chuyện vặt.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh.
- Vậy trong công việc anh là người thế nào?
- Tôi là người cực đoan, có lẽ là tàn nhẫn. Chẳng hạn, tôi có công tàn phá khoảng 8-10 ban nhóm nhạc, 5-7 ca sĩ vì phá vỡ giấc mơ của họ với những lời nhận xét lạnh lùng về khả năng thật của họ và đề nghị họ phải thực tế hơn trong cuộc sống.
- Khi nghe lại nhạc của mình, anh sẽ mô tả "kẻ" đã viết ra thứ nhạc ấy ra sao?
- Tôi khoái truyện kinh dị lắm, tôi mê Edgar Allan Poe, Stephen King... Những lần nghe lại nhạc của mình, tôi cứ có cảm giác rùng rợn như đứng trước gương soi và người trong gương thì đang trò chuyện với mình vậy.
- Ngoài đời anh nói chuyện rất tếu, trong âm nhạc anh là người cực đoan, vậy hai yếu tố này có mâu thuẫn gì với nhau?
- Tếu là tôi tự cười mình khi nhận ra điểm cực đoan của mình, cũng như biết cách biến mình thành kẻ cực đoan trong việc xây dựng một giấc mơ nào đó của sự nghiệp mà xung quanh thì có quá nhiều người tếu với sự nghiêm túc của tôi.
- Anh từng có thời gian khó khăn khi bị nhiều người không ưa, vậy anh đã làm cách nào để tiếp tục "tỏa sáng" trở lại?
- Tôi luôn mơ ước có một chuyến du hành trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm của mình cũng như ôn lại những thời khắc ngặt nghèo nhất của đời mình. Tôi vẫn luôn gặp khó khăn, với ngay chính bạn bè và những người mà tôi từng giúp đỡ hết lòng, cho đến tận bây giờ. Ở những phút giây mệt mỏi nhất, tôi vẫn nói với mình rằng: "Ê, mày đang có những cơ hội rất đẹp để thu thập những câu chuyện trái ngang hấp dẫn nhất cho cuốn tự truyện của mình sau này". Một trong những điều ít ỏi mà tôi thú vị về bản thân mình là sau những điều nghiệt ngã nhất, tôi vẫn yên lặng thức dậy và trở về như một xác ướp Ai Cập để chuẩn bị cho cuốn tự truyện của mình.