Tôi 25 tuổi, công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân. Tôi là một người cá tính mạnh, đặc biệt không muốn dựa dẫm vào ai. Tôi từng yêu và từng đi quá giới hạn với mối tình đầu. Có lẽ không được may mắn như nhiều người, đặc biệt trong chuyện tình cảm dù mình luôn chân thành, đó là điểm yếu làm tôi không thể thoát ra được.
Tôi đau khổ khi người mình tin tưởng và yêu thương đã lừa dối, chỉ biết câm lặng chịu đau. Thời gian rồi cũng sẽ qua, nỗi đau nào cũng nguôi ngoai nhưng tôi vẫn không thể trở lại bình thường được, ngày cười cười nói nói, đêm về lại khóc một mình. Tôi sợ mọi người biết mình yếu đuối, sợ bản thân nhu nhược nên cứ gồng mình như vậy một năm rồi 2 năm. Bao nhiêu người tới tôi cũng không thể mở lòng và không hề có tình cảm cho tới khi gặp anh bây giờ. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, có thể chia sẻ, thản nhiên kể hết mọi việc đã trải qua cho anh nghe. Anh là một người lạnh lùng, chưa bao giờ dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi mà lúc nào cũng mắng tôi như tát nước vào mặt. Nhưng tôi biết anh quan tâm tôi, là người rất tình cảm và thẳng thắn.
Tôi chỉ biết giữ tình cảm của mình đơn phương vậy thôi, nghĩ mình không xứng hoặc có thể bản thân lại sợ đau một lần nữa. Tôi cứ giấu tình cảm như vậy cho tới khi vì công việc anh phải rời Hà Nội, về nơi anh sinh ra cách 1500 km. Tôi hụt hẫng, nhưng cũng im lặng không dám nói. Anh về nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm tôi, thỉnh thoảng hay khuyên tôi nên mở lòng, yêu ai đó. Tôi chỉ cười cho qua và nói với anh: "Ba năm nữa, nếu chúng mình chưa yêu ai thì em sẽ yêu anh được không", lời nói đùa nhưng mà cũng là lời tôi muốn mở lòng mình. Anh cười đồng ý.
Vài năm sau chúng tôi vẫn giữ liên lạc, anh đã có người yêu, chị ấy cũng biết tôi, đôi khi còn nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi cũng bị chị ấy liệt vào "danh sách đen" vì anh hay kể về tôi trước mặt chị. Tôi luôn biết mình ở đâu và tránh để không làm họ rạn nứt. Thời gian sau, anh gọi cho tôi lên Hà Nội, chúng tôi gặp nhau và có rất nhiều chuyện để kể, để tâm sự, để cười nói thỏa thích, lúc đó anh lại là người độc thân. Rồi cái gì tới cũng tới, tôi với anh gần nhau hơn lúc nào không biết, tôi nhận thấy anh có tình cảm với mình. Anh không phủ nhận cũng không khẳng định.
Càng ngày tôi càng thấy anh có tình cảm đặc biệt hơn, cũng muốn tôi đưa về nhà gặp ba mẹ, mọi người trong gia đình tôi rất quý anh. Chúng tôi cứ như vậy tới với nhau, tôi là con gái nên thường suy nghĩ nhiều hơn và muốn có gì đó chắc chắn. Anh chưa bao giờ từ chối tôi điều gì, cũng chưa hề bỏ mặc tôi, dù chúng tôi ở xa nhau nhưng anh thường xuyên lên thăm tôi. Tôi bằng lòng với hạnh phúc đang có và muốn nắm giữ nó.
Cách đây một tháng, anh đi đám cưới bạn và gặp một em kém 7 tuổi, anh kể em đó thích anh, nhắn tin, rủ uống nước và em cũng gần nhà anh, nhưng anh không có tình cảm, chỉ là nói chuyện xã giao thôi. Tôi tin anh nên cũng cảm thấy đó là việc bình thường. Rồi tôi lại biết anh đi xem phim cùng em đó, anh cho rằng bạn bè có gì đâu. Cũng vì chuyện này khiến tôi cảm thấy hoang mang, mặc dù vẫn tin anh và muốn tin nhưng cũng có ý định dần dần sẽ rời xa anh.
Một tuần trước tôi lại biết mình có thai, thật sự hoang mang mặc dù biết phải chịu trách nhiệm với chính việc mình đã làm. Tôi không sợ bị anh bỏ rơi mà sợ anh tới với mình không vì tình cảm yêu đương, chỉ là trách nhiệm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có nên nói anh biết không, cuối cùng tôi đã nói. Anh bảo xin lỗi vì đã làm tôi lo lắng. Anh nói sẽ có trách nhiệm, cũng nói thêm là anh cũng quý em kia, thương em ấy nữa. Anh bảo giờ tôi muốn anh làm như nào cứ nói với anh. Giờ tôi phải làm sao?
Duyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.