Tôi 23 tuổi, bạn trai 25 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm, từ thời còn sinh viên. Lúc đó, mối tình thật đẹp, cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Chúng tôi cùng quê với nhau, yêu nhau được hơn một năm thì anh vào Sài Gòn lập nghiệp, bắt đầu yêu xa. Anh là người tâm lý, hài hước, sống biết trên dưới, người lớn trong gia đình tôi rất thích anh. Mặc dù yêu xa nhưng tình cảm chúng tôi vẫn rất sâu đậm, anh thường làm những món quà bằng tay gửi ra cho tôi nhưng chúng tôi có quá nhiều rào cản. Tôi theo đạo Thiên Chúa, còn anh không theo tôn giáo nào. Vì vậy, gia đình anh ra sức ngăn cản, nhất là mẹ anh. Chúng tôi chia tay vài lần nhưng cuối cùng vẫn quay lại.
Lúc mới vào Sài Gòn, anh nói một thời gian sau sẽ ra, nói tôi cứ cố gắng học rồi sau đó ở lại trường để làm giảng viên. Giờ lời hứa đó không còn nữa. Hiện tại, tôi có công việc ổn định và đang nộp đơn vào trường để đi dạy. Tôi hỏi anh nếu vào biên chế và ổn định thì anh có ra không nhưng câu trả lời là anh không thích ra lại nữa. Anh nói nếu tiếp tục yêu nhau thì sau này tôi làm vài năm ở quê rồi vào Sài Gòn làm việc, anh với tôi sẽ sống ở đó. Anh nhất định không chịu ra nữa mặc dù công việc trong Sài Gòn lương không cao, ra ngoài này anh vẫn xin được việc bình thường. Tôi hỏi nếu tôi vào thì bao giờ cưới, anh chỉ trả lời khi công việc ổn định, khi gia đình cho phép cưới.
Liệu tôi có nên bỏ mọi thứ ở đây để vào trong kia không. Giờ chúng tôi im lặng, không nói chuyện với nhau, anh nói một là dừng lại, hai là tôi làm ở đây một thời gian rồi vào Nam với anh. Thật sự tôi không muốn chia tay, tìm được người tính như anh rất khó, còn vào Sài Gòn với anh tôi lại cũng không muốn. Chúng tôi đã đi quá giới hạn, giờ phải làm như thế nào đây?
Hoa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu