- Có đủ lực để thực hiện được những liveshow hoành tráng, tại sao anh vẫn nhất quyết nói "không" với cách tiếp thị hình ảnh hiệu quả này?
- Ca sĩ làm liveshow một năm 1-2 lần, nhưng tôi làm liveshow một ngày 2 lần. Bởi một đêm diễn 2 show là tôi đã hát hơn 20 ca khúc rồi. Điều quan trọng không phải để khán giả nhìn mình như một ngôi sao, mà là mình có gì trong tim của họ. Tôi tự tin để nói Tình cha, Tình mẹ, Cha tôi đã nằm trong tim khán giả. Hơn nữa, liveshow làm ít lỗ ít, làm nhiều lỗ nhiều. Số tiền đó tôi dành cho người nghèo sẽ rất tiết kiệm.
![]() |
|
Ca sĩ Ngọc Sơn. |
- Anh nghĩ sao khi khán giả nhận xét, ngoại hình Ngọc Sơn giống "vua lúa"?
- Cũng có người nói tôi sẽ hay hơn nếu ủy mị, mượt mà. Có người lại nói tôi mặc veston mới sang trọng. Nhưng tôi thích phong cách bụi. Vì chính xác tôi là anh nông dân trên sân khấu: gốc gác nông dân, hát nhạc nông dân, thích phục vụ nông dân. Tấm lòng tôi cũng mộc mạc như người nông dân.
- Những ca khúc anh viết về tình cha, tình mẹ rất cảm động. Đó là lòng biết ơn hay lỗi lầm của tác giả?
- Cả hai. Lúc nào tôi cũng cảm thấy có lỗi, bất hiếu với cha mẹ. Ngày bé tôi là đứa con hay cãi. Ví dụ cha mẹ nói: "Con đừng có chạy xe như thế", tôi sẽ gắt lại: "Ôi bố mẹ già rồi, con trẻ phải cho con năng động chứ". Đến khi bị va quệt, cha mẹ lại là người lo lắng, thương yêu tôi nhiều nhất. Đến bây giờ tôi cảm thấy vẫn chưa thực sự hiếu thảo với cha mẹ. Chưa được làm cha, nhưng tôi cảm nhận được, nên mới viết được những điều như thế.
- Tại sao đến giờ, anh vẫn chưa chịu làm cha?
- Đa số đàn ông đều muốn được thế. Nhưng hiện tại, tôi chưa muốn. Tôi đang có mái nhà lớn là sân khấu, gia đình lớn là khán giả. Đó là sự giàu có mà không phải người đàn ông nào hát gần 20 năm như tôi cũng duy trì được.
- Nhưng cuộc sống sẽ vô cùng trống trải nếu không có hình bóng phụ nữ?
- Tôi cũng từng yêu. Mối tình dài nhất kéo dài hơn 1 năm. Nhưng bây giờ tôi đang cô đơn. Tôi vẫn đang tìm người yêu, tìm vợ cho mình. Mà sao ai cũng săn lùng chuyện vợ con của tôi. Trong khi Lý Hùng, Lý Hải bằng tuổi tôi vẫn chưa có vợ, chẳng thấy ai hỏi.
- Anh nghĩ sao khi mọi người cho rằng anh không lấy vợ vì muốn được tự do với các người đẹp?
- Chưa chắc đâu. Nhiều đêm nằm một mình nghĩ những người ở nhà tranh có tình yêu còn sướng hơn tôi ở nhà lầu mà vẫn cô quạnh. Vừa rồi ra Hà Nội, tôi tập bóng bàn nhiều, tối lại nhảy múa trên sân khấu, đêm về bị đau khớp lưng, nhờ tài xế nam đấm bóp thì ngại, thế là tự mình xoa dầu, tự bóp, tự dán cao. Khi đó, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ không biết mình đang thích cái gì. Tôi không mơ ước về tiền nữa, nhưng mơ ước về tình yêu mà tình yêu cũng chẳng có. Nếu cố yêu mà không hợp nhau thì còn khổ hơn, nên thà cô đơn còn hơn chọn nhầm. So với những người đau khổ, dằn vặt, thậm chí tự tử vì yêu thì những người cô đơn như tôi thấm vào đâu.
- Anh nói có nhiều phụ nữ "tấn công", sao nhắc mãi "điệp khúc cô đơn"?
- Bạn gái thì không sao, nhưng lấy làm vợ thì tôi đặt tiêu chuẩn khá cao. Phải dịu dàng, thông minh, có cá tính. Phải làm cho tôi hạnh phúc hơn những gì tôi đang có, và phải bù đắp được những gì tôi đã mất.
- Anh nói mình từng rất yêu một người phụ nữ không đẹp, nhưng lại không cưới. Phải chăng vì cô ấy không thể tô điểm cho cuộc sống của anh?
- Sai hoàn toàn. Giới doanh nhân mới thường cần người phụ nữ đẹp để tô điểm cho họ, còn tôi chỉ tô điểm cho phụ nữ thôi. Những người không ai biết sẽ được khen: "Thằng cha này là ai mà có phụ nữ đẹp như thế". Còn tôi, khán giả đã biết nhiều, nên đi với phụ nữ đẹp là chuyện rất bình thường.
- Anh nói "Phụ nữ làm khổ tôi", điều đó nghĩa là gì?
- Vì tôi gặp nhiều phụ nữ tỏ ra sắc sảo, nhưng thật ra lại rất nhẹ dạ cả tin, yêu cuồng nhiệt và hay sốc nổi. Họ không có chiều sâu như đàn ông, có gì phơi bày ra hết. Đó là điểm đáng yêu nhưng cũng đáng ghét của phụ nữ. Thế nên những người phụ nữ đến với tôi thường không hiểu được tôi: "Miệng thì đao búa, nhưng con tim lại ướt át".
- Khổ về tinh thần, vậy đã bao giờ anh bị phụ nữ làm khổ về vật chất?
- Đừng chấp nhặt phụ nữ ở điểm đó, đàn ông chấp nhặt còn tệ hơn đàn bà. Hãy đối xử tốt với phụ nữ. Đàn ông không nên kêu nghèo tay trắng, nghèo thì phải làm cho giàu. Đàn ông phải là bóng cây cao cho phụ nữ dựa vào, để họ kính trọng oai phong, quyền lực của mình. Còn phụ nữ, thông minh nhưng hãy dịu dàng, như thế đàn ông dễ gục hơn. Người phụ nữ làm gì trong xã hội, tôi không quan tâm, nhưng khi họ đến với tôi bằng tấm chân tình, trước tiên tôi sẽ đón nhận. Tình yêu có thể sai lầm, nhưng không nên máy móc quá, cứ soi theo kiểu: Em là ai? Cuộc sống của em thế nào? Em có lợi dụng anh không?
- Liệu anh sẽ gật đầu bỏ qua mọi dư luận để đến với một phụ nữ vốn nhiều tai tiếng?
- Tôi chưa thể nói trước điều gì, nhưng tôi sẵn sàng an ủi người mất mát. Những người đó cần tình yêu, cần sự quý trọng vô cùng. Nếu họ cảm nhận được tình cảm của mình, họ càng trân trọng mình hơn. Trong cuộc sống cũng vậy, tôi thích người nghèo hơn người giàu, tôi đến thăm nhà người nghèo nhiều hơn người giàu. Vì người có tiền nhiều, thường đi bar, vũ trường để ăn chơi, nhảy múa. Còn người nghèo, không có tiền, họ sống rất chân tình. Mà trao chân tình thì sẽ nhận được chân tình.
