Tôi 20 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, xinh xắn. Anh 32 tuổi, lịch lãm, thành đạt. Tôi và anh quen nhau tình cờ trong một buổi họp mặt bạn bè. Sau đó anh thường xuyên liên lạc với tôi, gặp mặt nhau thường xuyên và đã chính thức yêu nhau. Chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ. Anh đối với tôi rất tốt, toàn tâm toàn ý, chu đáo. Anh đi đâu cũng muốn tôi đi cùng và tự hào giới thiệu tôi với mọi người.
Chuyện sẽ không có gì nếu như gia đình anh không gây áp lực bắt phải lấy vợ. Anh hỏi tôi lấy anh được không, tôi bảo không vì còn quá trẻ, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống hôn nhân và hơn hết tôi vẫn chưa muốn kết hôn sớm như vậy. Tôi còn đang học đại học với bao ước mơ hoài bão ở phía trước.
Tôi yêu anh nhưng không thể kết hôn vào lúc này được. Mà dù tôi có đồng ý thì bố mẹ chắc cũng không vì họ luôn kỳ vọng rất nhiều vào con đường sự nghiệp của tôi. Tôi không thể bỏ lỡ ước mơ của mình và phụ lòng bố mẹ được. Tôi thực sự thông cảm cho nỗi khổ của anh khi bạn bè anh giờ đây ai cũng có vợ có chồng, ai cũng một hai đứa con. Tôi thương những lúc anh bị áp lực từ bố mẹ, dòng họ vì mãi đến giờ vẫn lẻ bóng một mình.
Thấy anh buồn tôi xót xa và còn đau hơn anh rất nhiều. Nhiều lúc tôi đã nghĩ hay buông tay để anh tìm người thích hợp mà kết hôn, xem như chúng tôi có duyên không nợ. Nhưng rồi mỗi lần ở bên nhau sự ích kỷ của tôi lại trỗi dậy, tôi vẫn cứ muốn giữ anh cho riêng mình. Tôi sợ mất anh. Anh là mối tình đầu tôi trân trọng biết bao nhiêu. Giờ tôi phải làm sao? Mong được chia sẻ.
Thu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu