Từ trước đến nay, tôi được nghe nói nhiều về cái ngày 29/2 đặc biệt ấy, đó là ngày nhuận (Leap day) mà phải 4 năm mới gặp một lần. Không những thế, trong ngày này, phụ nữ có thể thoải mái tỏ tình, thậm chí cầu hôn với người đàn ông mà mình yêu mến. Biết thì biết vậy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ là người đi cầu hôn như hàng trăm phụ nữ khác trên thế giới.
Tôi và anh quen nhau qua anh trai tôi. Họ vốn là hai người bạn học chung hồi đại học, anh hay đến nhà tôi chơi nên cũng quen biết tôi và các thành viên trong gia đình. Ngày tôi vào đại học cũng là lúc anh ra trường, đi làm. Thời gian đó, do công việc của hai anh đều bận rộn nên họ ít gặp nhau hơn hoặc có gặp thì cũng ở ngoài chứ không tới nhà tôi như trước đó nữa. Tôi cũng thấy bâng khuâng.
Rồi dịp may đã tới, ngày sinh nhật, anh trai tôi dẫn bạn gái về nhà ra mắt, tất nhiên bạn thân của anh cũng tới. Chúng tôi gặp nhau sau nhiều ngày xa cách, tôi thi thoảng lại liếc mắt về phía anh để thỏa nỗi nhớ mong. Trong nhiều lần liếc mắt ấy, tôi đã bị anh "bắt quả tang".
![]() |
Ảnh minh họa: ifood. |
Sau hôm sinh nhật ấy, tôi và anh bắt đầu nhắn tin, gọi điện và lén lút gặp nhau sau lưng anh trai tôi. Chúng tôi yêu nhau trong bí mật và tôi chấp nhận vì anh mà không công khai trước mọi người tình cảm của mình. Bản thân tôi cũng ngại, sợ anh trai biết chuyện mình đi yêu bạn thân của anh. Yêu nhau ba năm, chúng tôi vẫn giữ bí mật cho riêng mình, anh cũng không nói gì về chuyện cưới xin và chưa một lần nào đưa tôi về ra mắt gia đình.
Năm nay là năm nhuận, chính vì thế mà cái ngày đặc biệt ấy lại đến. Tôi chuẩn bị ra trường, đi làm và cũng muốn nhận được lời khẳng định chính thức từ anh về chuyện của chúng tôi. Đến giờ phút ấy, tôi rất muốn công khai cho cả thế giới biết chuyện tình yêu của mình. Tôi quyết định sẽ thử cầu hôn anh vào ngày 29/2.
Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi loay hoay trong bếp với chiếc bánh gato tự làm. Vì lần đầu tiên thực hiện nên bánh không đẹp, chưa kể dòng chữ phun trên bánh còn xiêu vẹo nữa, nhưng tôi vui vì thành quả của mình. Tôi mang bánh đến chỗ hẹn. Khi thấy chiếc bánh gato, anh có hơi thoáng ngạc nhiên vì hôm đó không phải sinh nhật của cả hai chúng tôi. Tôi nhờ anh mở ra vì... "em làm bánh cả chiều, đau tay quá anh ạ. Anh mở hộ em đi!".
Dòng chữ nguệch ngoạc trên bánh: "Mình cưới nhau đi!" khiến anh sững sờ đôi chút, rồi cười phá lên trước sự bối rối, ngượng ngùng của tôi. Sau tràng cười, anh kéo tôi lại gần, ôm tôi vào lòng:
- Em này! Đây là một sự ngạc nhiên khủng khiếp mà em dành cho anh. Chưa bao giờ anh dám nghĩ đến việc em sẽ cầu hôn anh, chưa bao giờ em ạ. Em thú vị như thế, em bất ngờ, đáng yêu như thế, tại sao anh lại ngu ngốc để mất em được. Mình cưới nhau nhé!
Nước mắt tôi nhòa đi. Hương vị tình yêu ngọt ngào hơn cả vị của chiếc bánh kem tôi làm.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Võ Hoài Anh