Tôi 25 tuổi, công việc ổn định, mới mua căn hộ nhỏ ở Bình Dương. Trước đây tôi sống với mẹ và em gái, giờ mới mua nhà. Phải nói thêm là bố mẹ ly dị năm tôi tám tuổi, mẹ lâm cảnh nợ nần và cờ bạc phải bán nhà, ở nhờ nhà họ hàng. Chị em tôi lớn lên chịu sự mắng nhiếc của họ hàng vì ở nhờ.
Do lớn lên trong gia cảnh này, tôi phải tự chăm sóc bản thân từ bé, luôn cố gắng học tập để thoát nghèo. Mẹ vẫn cờ bạc, nợ nần như vậy suốt bao năm. Em gái không được may mắn như tôi, bỏ học và có con ở tuổi 18, bị chồng lừa tiền và bán xe. Giờ em ôm con chưa được một tuổi, thất nghiệp ở nhờ nhà họ hàng.
Khi tôi chuẩn bị dọn sang nhà mới, họ hàng mắng nhiếc, bảo tôi phải bảo bọc em gái và cháu. Tôi nói ai làm người nấy chịu, bản thân còn một đống nợ ngân hàng phải trả hàng tháng. Em gái khó bảo, tính cách rất cộc cằn, hai chị em từ bé đã trái ngược nhau, không thể sống cùng. Tôi rất stress vì mang tiếng ích kỷ. Họ đâu biết để sống được tới giờ tôi đã rất nỗ lực học tập và làm việc. Từ hồi cấp ba, tôi không ngại khó, chẳng ngại khổ làm việc, từ phục vụ tới làm ở tiệm giặt là, gia sư, phiên dịch, trợ giảng... để kiếm tiền đóng tiền học phí, theo đuổi con đường học vấn.
Tôi cho rằng không chọn được nơi mình sinh ra nhưng ít nhất có thể sống cuộc đời mình muốn. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm và đời sống gia đình như vậy khiến trái tim tôi rỉ máu, bị trầm cảm suốt thời gian dài, tôi phải làm sao đây?
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.