Tôi mới làm bác sĩ được nửa năm nay. Tốt nghiệp xong, tôi lấy chồng luôn. Chồng tôi 28 tuổi, chỉ mới học đến hết lớp 10, đi làm 7 năm nhưng chưa tiết kiệm được mấy đồng.
Khi quyết định cưới anh, dù cho điều kiện của anh chẳng bằng ai nhưng tôi nghĩ giàu nghèo không quan trọng bằng ý chí của chồng. Anh còn là người hiền lành, tâm lý, hiểu tôi. Lúc lấy nhau, anh chẳng có đồng xu dính túi, bố mẹ thuần nông nên chúng tôi phải gây dựng cuộc sống mới từ bàn tay trắng. Chúng tôi vay mượn, bán vàng cưới, mở cửa hàng cho anh để buôn bán tạp hóa và cả kinh doanh online, thu nhập cũng khoảng 8-12 triệu đồng mỗi tháng.
Cuộc sống hôn nhân tuy vất vả kinh tế nhưng tôi thấy dễ chịu vì chồng hiền, yêu chiều tôi, làm được bao nhiêu đưa vợ bấy nhiêu. Bố mẹ chồng dễ tính, không săm soi con dâu. Tôi vẫn được tự do đi lại, hay ghé nhà bố mẹ đẻ thường xuyên.
Tuy nhiên, tôi hay phải nghe lời hàng xóm xét nét. Họ nói tôi học cao, không lấy đại gia hoặc người học hành đàng hoàng mà lại vớ phải "chuột chù", học hành chẳng tới đâu. Họ so sánh tôi với cô A, chị B xuất phát điểm thấp hơn nhưng lấy chồng giàu, được nhà chồng cho nhiều tiền, hay có đồ hiệu để dùng... Chồng của họ làm trưởng phòng nọ, giám đốc kia, mua sắm nhà, xe liên tục. Tôi nghe mà tức anh ách. Tôi nghĩ sướng khổ mình chịu chẳng cần tới mấy người đó phải móc mỉa. Tuy ban đầu tôi để chuyện ngoài tai nhưng họ cứ được thể lấn tới, hay "cà khịa" mỗi lần thấy mặt tôi. Tôi nên làm gì đây?
Hàn Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.