Tôi là trai miền Bắc, em là gái miền Trung. Tôi với em bằng tuổi nhau nên tôi vẫn xưng hô với em là bà - tôi, trong khi em lại luôn gọi tôi bằng anh. Ở một đất nước khác, dường như cái gì cũng trở nên lạ lẫm và mới mẻ, vì thế hai người Việt Nam dù có khác biệt về vùng miền vẫn dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm. Như thể hai cục nam châm trái dấu, em và tôi bị hút và dính chặt vào nhau lúc nào không hay. Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu sau khi trò chơi... tán tỉnh.
Trong một lần đi chơi, trước khi ra về, tôi đã đùa với em rằng: " Bà có người yêu chưa? Tối nay về tôi nhắn tin cưa bà nhé". Và tôi đã nhắn cho em thật nhưng chỉ là những câu hỏi thăm xã giao thông thường. Nhắn qua, nhắn lại, chúng tôi nói với nhau nhiều điều và cuối cùng lan man sang chủ đề tình yêu - cái chuyện mà bất cứ ai ở vào độ tuổi ngoài đôi mươi như chúng tôi đều háo hức.
Một tuần sau, tôi dẫn em về nhà và nấu cho em những món ăn miền Bắc. Chúng tôi khá thân thiết với nhưng nếu hỏi đó có phải là tình yêu hay không thì bản thân tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Chỉ biết rằng chúng tôi đã có một buổi ăn uống vui vẻ với những câu chuyện về cuộc sống, về công việc sẽ làm trong tương lai. Đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên em ôm chầm lấy tôi và hôn. Còn tôi, lúc đầu cứ đơ ra như khúc gỗ rồi từ từ cũng hòa theo sự cuồng nhiệt đó. Như nắng hạn gặp mưa rào, chúng tôi hòa vào nhau trong sự đê mê, ngây ngất. Lần ấy tôi và em đã "vượt rào".
Chúng tôi còn ở lại bên nhau một lúc khá lâu và em nói: "Tại nhìn cái môi của anh ghét quá nên... Anh không phải lo gì. Con gái miền trong không có những giọt nước mắt và đòi hỏi anh về trách nhiệm đâu". Nghe câu nói ấy, tôi cũng không biết mình vui hay buồn nhưng cái tôi cảm nhận được rằng, em giống như một con nhím xù lông trước việc mình đã làm. Tôi im lặng và ôm em vào lòng.
Từ đó, chúng tôi đã bên nhau nhiều hơn và cũng làm "chuyện ấy" thường xuyên hơn. Tôi cũng quan tâm, chăm sóc em hơn. Nhưng hình như giữa chúng tôi luôn có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang. Sự bất đồng trong quan điểm, cách suy nghĩ luôn là nguyên nhân của xung đột. Nhưng càng cố gắng để hiểu nhau thì lại càng rối. Mỗi lần hai đứa to tiếng, tôi lại chủ động làm lành và "chuyện ấy" sau đó diễn ra càng mãnh liệt hơn.
Dạo gần đây, bỗng dưng tôi thấy mình mệt mỏi và có ý nghĩ muốn dừng lại. Tôi thấy buồn vì hai đứa mãi chẳng hiểu nhau. Có lẽ lối sống và văn hóa vùng miền đã thấm sâu vào nếp nghĩ của chúng tôi và cả hai đều rất cứng đầu, bảo thủ nên mãi vẫn chẳng hòa chung một nhịp. Đã hơn một lần tôi định nói với em câu chia tay nhưng tôi không đủ cảm đảm. Tôi sợ cuộc sống một mình nơi xứ người trước đây khi em chưa tới. Nếu một tuần không gặp em, không làm "chuyện ấy", tôi thấy lòng bứt rứt, thấy thiếu thiếu một điều gì đó quan trọng lắm. Nhưng tôi và em bên nhau bây giờ là vì điều gì? Vì tình yêu hay tình dục?
Prince