Tôi và anh quen nhau đến nay được một năm. Anh làm bộ đội, khoảng 2 năm nữa sẽ đi học xa. Anh là con út, bố mẹ nay đã gần 70 tuổi. Anh trai của anh lập gia đình và được bố mẹ cho tiền xây nhà riêng. Còn anh, tuy đã 31 tuổi nhưng chưa có gì trong tay. Bố mẹ anh ở nhà cấp 4 xây từ năm 1994 nên rất cũ, cũng chẳng sửa sang lại gì. Anh mới lên đại úy. Tôi là con út trong gia đình, tuy không giàu nhưng cũng bình thường. Bố tôi mất sớm, mẹ nuôi 3 chị em. Ban đầu tôi quen anh cũng xác định tới với nhau nhưng đến đám cưới của anh tôi, họ hàng biết tôi quen anh thì không hài lòng. Mọi người góp ý, anh hay phải đi học xa thì tôi nuôi con một mình, gia đình bố mẹ anh lại ở cách xa nhà tôi 50 km, anh chưa có đất đai hay nhà cửa gì nên ai cũng sợ tôi khổ. Họ hàng muốn tôi tìm hiểu người khác.

Ảnh minh họa
Đợt đó, tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, biết lấy anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng thương anh nhiều. Lúc đó áp lực đã định chia tay nhưng tôi lại không nói ra được nên căng thẳng, vài hôm rồi lại quay lại. Mỗi lần gia đình có tiệc, họ hàng gặp gỡ lại hỏi chuyện khiến tôi rất nản lòng. Anh sinh ra trong gia đình chịu khổ từ nhỏ nên có tư tưởng lập gia đình rồi mới bắt đầu gây dựng từ từ. Tôi nhiều lúc suy nghĩ tại sao bố mẹ anh không tạo điều kiện cho anh mua miếng đất vì anh trai anh thì đã có nhà cửa, bố mẹ sau đó hỗ trợ mua rẫy. Anh đã lớn, cũng nên tạo dựng chút ít để lập gia đình. Gia đình tôi cũng không muốn tôi khổ nên khuyên nhủ nhiều, công việc tôi làm ngân hàng nên cũng hạn chế thời gian, lấy nhau sẽ nhiều khó khăn khi anh đi học. Mong mọi người chia sẻ.
Hằng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.