'Những ngày sắp xa nhau, tự nhiên cảm nhận được ở ấy sự yêu chiều nhiều hơn'. |
Thật hạnh phúc khi khoảng thời gian ở trong Sài Gòn, lúc nào tụi mình cũng bên nhau.
Là những chiều hai đứa đi dạo công viên, ăn kem, vào nhà sách tô tượng. Hay những tối ấy chở tớ đi lòng vòng khắp Sài Gòn.
Là buổi sáng chủ nhật, ấy qua chở tớ đi uống cafe ở cái quán có ghế sofa và hoa thật lãng mạn. Là hôm rảnh rỗi cả hai đi xe máy xuống tận Bình Dương để đi Đại Nam. Rồi đi dạo, rồi chơi trò vượt thác, rồi vào động ma. Để lúc vào trong động, ấy cứ phải đi trước, còn tớ đi sau ôm chặt lấy ấy, có khi sợ quá còn suýt khóc nữa kia.
Là ngày tớ bị sốt xuất huyết, cả ngày lẫn đêm ấy vào bệnh viện chăm tớ. Có lúc tớ đau đầu quá, tớ nhăn nhó ấy, ấy giận quá bảo sẽ về luôn, mặc tớ. Vậy mà một lát sau, ấy lại vào, mang theo cả nước và thuốc má ấy dặn tớ phải uống, cả quyển truyện để tớ đọc cho đỡ buồn.
Là những ngày đầu tiên tớ chuyển sang chỗ làm mới, hôm nào ấy cũng đưa đón. Để buổi sáng đùa với tớ: “Con gái đi làm ngoan nha, chiều ba đón về”, rồi tớ nhõng nhẽo: “Con hổng muốn đi làm đâu, con muốn đi với ba kia”. Để buổi chiều ấy đón về, tớ tha hồ kể chuyện chỗ làm, có hôm vui, có hôm lại khóc sụt sịt sau xe ấy vì bị chị trưởng phòng la.
Là những hôm buồn thật buồn vì tớ sắp chuyển chỗ làm về quê. Trằn trọc suy nghĩ mãi, thêm phần nhiều lý do khác, tớ đã chọn về quê, cố tình quên đi lời hứa đợi ấy học xong sẽ về cùng. Tớ buồn lắm, và tớ biết ấy còn buồn gấp tớ ngàn lần. Có những hôm đi chơi chẳng nghe ấy nói gì, ấy cứ thế, chỉ cần tớ muốn, tớ vui là được rồi. Những ngày sắp xa nhau, tự nhiên cảm nhận được ở ấy sự yêu chiều nhiều hơn, ấy chẳng la rầy tớ chuyện gì, tớ làm gì sai cũng chẳng giận, chở tớ đi ăn, chở tớ đi dạo, còn chở tớ đi học nữa... Cứ thế, cứ thế mỗi lần gặp ấy, tớ lại khóc vì cảm giác sắp phải rời xa người mình yêu. Ngày tớ về quê, ấy bảo tớ đừng buồn, cứ xem như về quê thăm ba má, rồi lại vào đây với ấy. Tớ không khóc, vì tớ sợ ấy buồn, nhưng rồi nhìn ấy cứ xa dần xa dần, tớ không thể chịu nổi cảm giác ngột ngạt đến khó thở đó. Cảm giác mà trước đây tớ và ấy đã từng trải qua.
Tớ yêu ấy, nhưng thực sự tớ đã làm cho ấy rất buồn và rất cô đơn...
Tớ về, rồi 8 tháng sau ấy cũng về. Ấy lại vì tớ...
Bây giờ hai đứa đã thực sự ở bên nhau. Ấy yêu tớ nhiều nhiều hơn nữa, và tớ cũng vậy.
Cảm ơn tất cả những gì ấy đã làm cho tớ, tớ muốn nói với ấy một điều: “Tớ mãi mãi yêu ấy, mãi mãi chỉ có ấy trong tim thôi. Ấy rất quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời tớ!”.
Bùi Nguyễn Tuyết Duyên