
Hai anh em Chang và Eng Bunker.
Anh em song sinh dính liền Chang và Eng Bunker chào đời ngày 11/5/1811 ở tỉnh Samutsongkram, thuộc Xiêm (nay là Thái Lan). Bố họ là một ngư dân mang hai dòng máu Thái Lan và Trung Quốc, trong khi mẹ họ, bà Nok, thì nửa Trung Quốc nửa Malaysia.
Tuy bị dính liền ở phần sụn xương ức và gan, cặp song sinh gần như là hai cá thể độc lập. Năm 1829, Robert Hunter, một thương gia người Scotland sống ở Bangkok, nhìn thấy cặp song sinh này đang bơi và nhận thấy tiềm năng của họ. Robert trả cho bố mẹ anh em nhà Bunker một khoản tiền để xin phép họ dẫn cặp song sinh sang Mỹ và đi trình diễn, trưng bày khắp thế giới để thu hút sự tò mò của công chúng.
Lúc ở Mỹ, Chang và Eng khiến giới y học ngạc nhiên. Một bác sĩ tiến hành kiểm tra phần da thịt dính giữa hai anh em bằng chiếc kim để xác định độ nhạy cảm. Khi bác sĩ chọc kim gần phía người nào thì người đó mới có cảm giác đau. Chuyên gia cũng phát hiện khi một người nếm thử vị chua, người kia cũng cảm nhận tương tự, hoặc cù một người thì người kia cũng có cảm giác buồn.
Khi hợp đồng với Hunter kết thúc, Chang và Eng đã khá nổi tiếng và quyết định làm ăn riêng. Năm 1839, khi đến thăm khu vực Wilkesboro, bang North Carolina (Mỹ), cặp song sinh đã bị thu hút bởi mảnh đất này và quyết định mua một trang trại rộng 110 ha.
Năm 1843, Chang và Eng kết hôn với hai chị em Adelaide và Sarah Yates, con gái của một chủ đất địa phương được nhiều người nể trọng. Lúc biết tin đám cưới sắp diễn ra, một vài chàng trai trong vùng đã đập cửa sổ nhà ông bố để thể hiện sự phản đối, trong khi hàng xóm thì dọa đốt ruộng nhà ông này nếu kiên quyết gả hai con gái cho anh em Bunker. Cuộc hôn nhân của họ gặp phản ứng dữ dội từ công chúng. Nhiều bài báo viết về vụ việc này, thậm chí còn đặt ra câu hỏi phụ nữ có nên bị kết án vì "kết hôn với một người có bốn chân" hay không.

Cặp song sinh dính liền lấy vợ là hai chị em gái.
Tuy vậy, hai cặp vợ chồng vẫn sống bình thường trong những căn nhà riêng biệt, mỗi tuần họ thay nhau sang nhà người còn lại ở ba ngày. Tuy nhiên, truyền thông và công chúng vẫn không chấp nhận sự tồn tại của cặp song sinh dính liền và cho rằng việc họ gần gũi thể xác với những phụ nữ bình thường là quá giới hạn.
"Nhiều người tỏ ra tò mò khi nghĩ đến việc họ sẽ quan hệ tình dục ra sao, đặc biệt họ lo lắng rằng những đứa con nếu chào đời cũng sẽ bị dính liền giống cha chúng", Joseph Andrew Orser viết trong cuốn “The Lives of Chang & Eng: Siam’s Twins in Nineteenth-Century America” kể về cuộc sống của anh em Bunker.
Theo New York Post, mỗi người vợ sinh hạ con đầu lòng vào năm 1844. Chi tiết về việc hai cặp vợ chồng quan hệ thể xác như thế nào không được làm rõ, người ta chỉ biết rằng hai đứa con đầu của anh em Bunker chào đời chỉ cách nhau có 6 ngày, hai đứa con thứ cách nhau 8 ngày và họ sinh được tổng cộng 21 đứa con.

Đại gia đình Bunker.
Lúc cuộc sống gặp khó khăn, cần có tiền trang trải, cặp song sinh dính liền lại đi biểu diễn, lần này là dẫn theo hai người con. Tuy nhiên, họ không được công chúng đón nhận như trước. Khi họ tới Anh, một số tờ báo nước này còn "nghi ngờ rằng liệu gia đình này có tồn tại thật hay không". Nhiều người còn tỏ ra ghê tởm khi nghĩ Chang và Eng lại có thể làm cha, làm chồng.
Năm 1870, Chang bị đột quỵ và "liệt nửa người bên phải, chỗ dính liền với em mình". Eng đã chăm sóc cho anh khỏe dần. Tuy vậy Chang vẫn phải dùng nạng và dựa vào sự trợ giúp của em mới làm được những việc vặt hàng ngày.
Do không thể bình phục hoàn toàn, Chang dần chán nản và bắt đầu uống rượu. Sau một trận ho dai dẳng, ông qua đời vào ngày 17/1/1874. Eng thấy mệt bèn bảo con kiểm tra xem anh trai mình thế nào. Khi biết tin Cheng đã mất, Eng đáp: "Thế thì bố cũng sắp đi rồi".
Trong khoảng một tiếng sau, Eng "cảm thấy đau đớn dữ dội, toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát". Trước khi chết, ông chỉ kịp kéo người anh trai đã qua đời xích lại gần mình hơn. Hai tiếng rưỡi sau khi Chang mất, Eng cũng trút hơi thở cuối cùng.