Kẻ thắng có thể được tiền, điện thoại di động, thậm chí là con "Wave chiến" máy còn đang nóng rẫy của đối thủ. Như những hiệp sĩ đấu kiếm thường chọn một nơi vắng vẻ để giải quyết ân oán, các tay "tổ lái" cũng chọn những nơi không ai ngờ tới để tỉ thí...
Hoàng "Bé" người nhỏ như cái kẹo mút dở, 17 tuổi mà cao không quá mét rưỡi và cân nặng cũng chưa quá 40 cân, thế nhưng Hoàng "Bé" lại thường dẫn đầu trong những độ đua ngắn.
Trông nhỏ bé thế thôi, nhưng Hoàng bốc đầu được cả những chiếc @, SH cứ ngon ơ, mà người khỏe dắt còn cùn lưng. Hoàng "Bé" nổi tiếng với cú bỏ vỉa sát sạt mặt đường, khiến người yếu bóng vía muốn đứng tim.
Đêm thứ bảy, sau khi dạo một vòng trước sân vận động Mỹ Đình, hòa cùng đám thanh niên nam nữ ở đây đang tụ tập rất đông để biểu diễn các màn bốc đầu hàng chục mét lấy... không khí, Hoàng "Bé" và lũ bạn của hắn chạy một lèo về đường Bà Triệu, dừng lại ở siêu thị Vincom và bắt đầu độ đua đầu tiên.
2 giờ sáng, đường phố chẳng còn một bóng người qua lại, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chở hai thanh niên lao vèo qua, ngẳn mặt nhìn đám "tổ lái" như chuyện chúng cũng thường thấy trên đường phố sau 0 giờ, không đến nỗi phải quan tâm lắm.
Ra đường vào giờ này, ngoại trừ những người có công việc đột xuất hoặc phải làm công việc ban đêm thì hầu hết là thanh niên hư hỏng. Không có lý do gì để thanh minh cho cái việc ra đường vào giữa đêm như thế này để hứng cái rét buốt da buốt thịt.
Hoàng "Bé" và một thằng khác đã chạy đến vòng thứ năm quanh Vincom. Có lẽ, chúng đã chạy với tốc độ cao nhất có thể của chiếc xe Wave. Không người cổ vũ, không kèn không trống, lặng lẽ đua, lặng lẽ xem.
Chỉ có tiếng ga rộ lên, chìm dần, rồi lại rộ lên, lại chìm dần. Đủ 10 vòng thì chúng dừng lại. Mặt Hoàng "Bé" bạc đi vì gió, mái tóc vàng được vuốt keo kiểu đầu chôm chôm càng được thể dựng ngược lên.
Chẳng nói chẳng rằng, đối thủ của Hoàng móc ví, đưa cho Hoàng "Bé" mảnh giấy đăng ký xe mà hắn cũng chỉ mới lấy về từ hiệu cầm đồ có hai hôm nay. Hoàng "Bé" ngoắc tay cho một thằng bạn đón chiếc xe "chiến lợi phẩm". Cả hội lại lên xe, từ từ dọa quanh các phố và mất hút trong đêm.
Cả độ đua diễn ra chưa đầy 5 phút, vừa kịp để mấy bác già khó ngủ ở khu vực gần đấy trở mình thức giấc, nhưng khi mở được cửa ra để xem "thằng mất dạy nào" giữa đêm hôm lại vít ga to tướng thì chúng đã lên xe, đi xa hàng cây số...
Hoàng "Bé" bảo, độ thế này "nhanh" hơn là "thả" lô đề. "Làm" có 5 phút mà kiếm được cả con xe thì thằng nào chả ham. Thế nhưng, để đạt được cái "đẳng cấp" ấy, Hoàng "Bé" phải trả giá bằng vô số các vết sẹo hai bên đầu gối, cái này chưa kịp liền da thì cái sau đã chồng lên, thành ra nhìn chân hắn xương xẩu nhưng lại toàn sẹo chằng chịt trông đến khiếp.
Hai năm sau, Hoàng chẳng phải ngửa tay xin bố mẹ đồng nào. Có lúc thắng độ cả trăm triệu, nhưng cái trò đã dính vào cờ bạc là không thể dừng được. Dừng bây giờ là "mất chất".
Dùng tiền thắng độ đua nuôi "thằng lô, con đề" là cái vòng luẩn quẩn của hắn. Vẫn biết, cái giống lô đề, "trăm bát c... mới vớ được một bát cơm", nhưng rồi hắn và lũ bạn vẫn ham.
Thanh niên tóc nhuộm xanh nhuộm vàng, quần áo hàng hiệu như Hoàng mà mê tín còn hơn cả mấy bà già. Đêm nào dắt xe ra khỏi nhà mà con mực nhà hắn không đứng đầu xe vẫy đuôi sủa bài tiếng thì y như rằng hôm ấy Hoàng "Bé" hạ cánh.
Có bận, con mực nhà Hoàng đến kỳ tìm bạn, nó mò đi lang thang suốt đêm, thành ra không có "ai" đứng vẫy đuôi cho hắn, Hoàng "Bé" lại liên tục thua độ, mà lại thua một thằng biển 33 mới "chim cú" chứ.
Không hiểu sao, dân ngoại tỉnh dạo này đổ về Hà Nội đua nhiều thế không biết, nhiều nhất là biển 33.
Chúng thường tụ tập ở trước sân vận động Mỹ Đình, cả trai lẫn gái, ăn mặc quần áo hầm hố. Chứng kiến cảnh này, lại thấy giống những nhóm thanh niên đường phố ở phương Tây thường tụ tập đêm hôm đua xe và chơi các trò chơi mạo hiểm mà người ta vẫn dùng từ "hippy" để gọi.
Cách đây chục năm, các đàn anh trong nghề "tổ lái" cũng tổ chức đua độ nhưng hầu như vẫn chỉ mang tính chất phong trào với những màn biểu diễn đường phố và chủ yếu cho dân hai bên đường xem là chính.
Còn bây giờ, dân đua độ như Hoàng "Bé" thường chọn những điểm không ai ngờ tới, thậm chí là chạy vòng quanh khu tập thể, quanh vòng xuyến ngã tư với thời gian cũng cực ngắn, không ai biết hoặc có biết, báo Công an thì khi ra đến nơi, chúng đã kịp giải tán rồi.
Đôi khi, đứng sau những tay đua này là các ông chủ, nhưng Hoàng bảo, như thế áp lực lớn, thắng thì không sao, nhưng thua thì lại bị nghi ngờ bán độ, tốt nhất là "riêng lẻ khỏe ăn".
Một độ đua ngoài hai "tổ lái" chính thì chỉ có một vài thằng bạn đi theo chứng kiến, thậm chí chỉ có hai "nài" với nhau chứ ít khi rình rang. Nếu chẳng may "xòe", cứ âm thầm mà đưa nhau đi viện. Phương châm của chúng là "đánh nhanh, rút gọn".
Hoàng "Bé" có cả tá điện thoại, ví, dây lưng, giày, thậm chí quần áo thắng độ và coi đó là thành tích đáng nể của mình. Hoàng yêu quý con xe hơn bất cứ thứ gì khác. Đối với Hoàng thì "có thể đặt người yêu" chứ nhất định không phải đặt xe, con xe Wave hồi mới mua về mới cứng như lại được đưa đi bổ máy để lắp thêm côn, cắt phanh cho an toàn.
Điều quan trọng nhất là hắn chưa bao giờ chiến bại và theo Hoàng thì đấy là một con xe rất "son", giúp Hoàng có tên làng đua độ.
(Theo Công An Nhân Dân)