Hà Lan Girl
Tớ không biết chủ nhân các bạn thế nào chứ nói thật, chủ nhân của tớ vô cùng khó tính, khó hơn cả tính tớ. Và để có thể sống yên ổn, chiều lòng được cô chủ, tớ đã phải dành rất nhiều thời gian làm việc, nhiều khi còn phải phát huy tối đa chất xám nữa.
Tớ làm việc cho cô chủ bất kể ngày đêm, chế độ nghỉ ngơi cực kỳ khắt khe. Mỗi năm, ngoài ngày nghỉ cuối tuần ra, mọi người còn được nghỉ phép ăn lương 12 ngày nữa. Nhưng tớ thì khác. Tớ thậm chí không được nghỉ thứ bảy chủ nhật, lễ tết, và số ngày phép kia tớ cũng chưa từng dám mơ tưởng tới. Chỉ cần tớ vắng mặt một ngày thôi, là trong lòng lại như lửa đốt. Cô chủ quay ra buồn phiền nhớ nhung và thân là người đầy tớ nên dù gặp phải trở ngại nào, tớ cũng đều cố gắng khắc phục vượt qua để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Từ ngày tớ đảm nhận công việc oshin đến nay cũng đã được hai năm hơn kém gì đó rồi. Nói thật là nhiều lúc tớ cũng thấy mệt mỏi với công việc của mình, tớ buồn phiền và không muốn nhìn thấy mặt cô chủ nữa. Nhưng chỉ cần xa cô ấy nửa ngày thôi, trái tim tớ lại thắc thỏm không sao chịu nổi.
Tớ biết là cô chủ rất trái tính trái nết, đỏng đảnh và vô cùng cay nghiệt nữa. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thực ra cô ấy là một người rất yếu đuối, sợ hãi sự cô đơn và có tấm lòng rất nhân hậu. Cô ấy đối xử với tớ rất tốt và việc tớ phải làm quá nhiều so với những đầy tớ trung thành khác đôi khi cũng mang lại cho tớ niềm hạnh phúc rất lớn lao.
Tớ vui khi mỗi ngày nhìn thấy những thành quả mình làm ra, tớ hạnh phúc khi bên cạnh cô chủ có biết bao nhiêu là bạn tốt. Cô chủ là một người rất tâm lý, sẵn sàng sẻ chia cùng tớ những vui buồn, mỗi khi tớ quá tải hay bất ổn. Ngày nắng cũng như mưa, mùa đi qua mùa, tớ dần cảm thấy cô chủ chính là người bạn đích thực nhất của tớ, và tớ biết mình không thể nào phản bội lại tình bạn đó được. Một tình bạn tuyệt vời đến mức người yêu tớ đôi khi cũng phải ghen tị.
Những khi công việc quá nhiều, cô chủ vẫn luôn động viên tớ hãy cố gắng dành thời gian để hoàn thành cho tốt. Động viên đi chơi, gặp gỡ bạn bè và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, giúp tớ tự tin và năng động hơn. Những va chạm thường nhật khiến tâm tính tớ trở nên cằn cỗi và gàn dở hơn xưa, cô chủ vẫn không hề nổi giận hay mắng mỏ gì. Tất cả những gì tớ bỏ công sức ra làm đều được nhận lại một nụ cười rộng lượng và chứa chan ý nghĩa, chỉ cần thế thôi là tớ đã thấy lòng mình như nhẹ bẫng.
Mặc dù đôi khi cô chủ tớ cũng khó chiều lắm nhé, cô ấy ném tung những dòng chữ khó lọt tai ra giữa nhà, gân cổ gào thét những điều không ưng ý, ruồng rẫy những người bạn trót đi qua cuộc đời cô ấy một cách hời hợt, đay nghiến những chuyện cô ấy cho là không thể chấp nhận được rồi không thèm bận tâm tới họ nữa. Cô ấy còn tham lam sai tớ đi sưu tầm thật nhiều ảnh đẹp, mà phải là ưng mắt cô ấy cơ, rồi về chất đống trong My Pictures. Dăm bữa nửa tháng lại thấy cô ấy ra một yêu sách khó chiều, thỉnh thoảng quậy tưng bừng, thỉnh thoảng viết những điều vô nghĩa chẳng để ai hiểu và thỉnh thoảng lại hiền như ma sơ.
Nhưng các bạn đừng cười nhé, cô chủ tớ cũng khá là vui tính đó, lại cực kỳ chăm chỉ nữa. Cô ấy ngăn nắp trong từng suy nghĩ và chưa từng bỏ bê nhà cửa, chỉ cần đồ đạc hơi bừa bộn hay trống trải một chút là ngay lập tức chúng "chỉn chu" lại ngay.
Cô ấy còn là một người rất kỹ tính và nuông chiều thói quen. Với cô ấy, việc từ bỏ một điều quen thuộc như thay theme mới, đổi avatar... cũng giống như là phải xa một người bạn vậy. Cô ấy rất chịu khó quan tâm đến bạn bè, và dành hầu hết thời gian rảnh để đọc cẩn thận các entry. Nếu cần cô ấy sẽ góp ý vài lời, hoặc không thì mỉm cười một cái để thấy rằng bạn ấy vẫn gần gũi và mình vẫn có thể hiểu được bạn hiện giờ ra sao.
Nói về cô chủ tớ thì còn nhiều chuyện lắm, và thân phận oshin như tớ ngoài tình yêu thương dành cho chủ nhân mình ra, tớ luôn chăm chỉ làm tốt công việc. Dù giàu sang hay nghèo khổ cũng sát cánh bên chủ nhân, dành sự quan tâm đặc biệt và chân thành cho cô ấy. Với tớ, trong cuộc sống này chúng ta cho đi bao nhiêu thì sẽ được nhận lại bấy nhiêu. Chúng ta cho nhiều thì điều chúng ta nhận lại cũng sẽ xứng đáng.
Hạnh phúc là khi sống hết mình cho một điều gì đó chúng ta cho là ý nghĩa! Dù điều đó với một người khác chẳng mang lợi ích hay một thông điệp gì... chỉ cần bản thân ta lựa chọn và hài lòng là đủ.
Thực tế là tớ đã dành cực kỳ nhiều thời gian ra để quan tâm tới blog, và là một ôsin không lương lậu gì. Nhưng tớ vẫn hài lòng và hạnh phúc vì điều tớ được nhận lại là niềm vui, nụ cười và những người bạn tốt. Mà tớ cũng chỉ cần có vậy thôi, nó xứng đáng là một "gia tài" quý báu của tớ đó.
Bạn đừng cười nhé, kẻo cô chủ tớ nhìn thấy thì lại phiền hà to!
Vài nét về blogger:
"Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái!" - Hà Lan Girl, người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo...
Bài đã đăng: Được yêu cũng là bất hạnh, Màu của mắt em.