Sáng 23/11, tại trụ sở công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), ông Đoàn Văn Đạt, chủ cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Nguyên Hương tỉnh Hải Dương, đã làm thủ tục nhận em Nguyễn Thị Bình về cơ sở Dưỡng Thiện của mình để nuôi dưỡng.
Ông Đạt là một doanh nhân thành đạt 72 tuổi vẫn thường được nhắc đến như một Mạnh Thường Quân của tỉnh Hải Dương bởi thường xuyên làm từ thiện. Ngay khi biết được những thông tin về cuộc sống của một bé gái làm thuê bị nhà chủ hành hạ, ông ngay lập tức viết thư đến Đài truyền hình Việt Nam để bày tỏ mong muốn được nhận em Bình về nuôi dạy trong trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của mình. 10 ngày sau, ông Đạt đón được Bình về.
Bữa cơm gia đình đầu tiên của Bình. |
Đưa Bình về Hải Dương không chỉ có ông Đạt mà còn có bà Hà Thị Bình, người đã giải cứu em Bình khỏi cuộc sống bị đày đọa trong căn nhà tăm tối của vợ chồng chủ quán phở Phương - Đức. Bà Bình cũng là người gốc Hải Dương, nên khi biết ông Đạt nhận nuôi Bình, bà rất mừng: "Có rất nhiều người tốt bụng và các công ty, tổ chức trong cả nước nhận nuôi nấng và chăm sóc con bé (em Bình) nhưng tôi và các con tôi vẫn chần chừ vì không muốn cháu ở một nơi nào quá quá xa, sợ rằng nhỡ có chuyện gì chúng tôi không nắm được. Giờ cháu được về Hải Dương, chỉ cách Hà Nội có 60 km, lại là về ở với ông Đạt, người mà tôi biết từ trước và nổi tiếng là có tấm lòng thương người, tôi đồng ý ngay".
Ông Đạt và bà Bình giúp em sắp xếp đồ đạc trong căn nhà dành cho em. Ảnh Ngọc Hà |
Ông Đoàn Văn Đạt cũng rất vui từ khi đón được Bình về trung tâm của mình. Ông ngậm ngùi nói: "Bình chỉ bằng tuổi cháu tôi, thế mà lúc gặp con bé tôi thấy xót xa quá vì nó nhỏ thó, người đầy thương tích, không được ăn học gì đến cái tên mình cũng không viết nổi, ăn nói cũng chưa biết sao cho phải phép. Tôi thấy căm giận vô cùng những kẻ đã gây ra nỗi đau cho con bé. Tôi đã giúp nhiều trẻ em mồ côi, nhiều người già neo đơn, không lẽ nào lại không cho cháu được một mái ấm".
Ngay hôm đầu tiên đưa Bình về Trung tâm Dưỡng Thiện, ông Đạt đã đích thân chở em đi mua một đôi khuyên tai bằng vàng để em đeo "cho bằng chúng bạn", sau đó đưa em về ngôi nhà mái bằng một tầng khép kín rộng 28 mét vuông, lát gạch hoa sạch sẽ, thoáng mát, công trình phụ ốp gạch men trắng tinh. Trong nhà có sẵn một chiếc giường mới ông mua 1,6 triệu đồng, một chiếc tủ gỗ, một bộ bàn ghế, một tủ thờ bằng gỗ trạm trổ rất đẹp. Ông còn mua cho em một chiếc xe máy Honda Wave Alpha, một chiếc mini nhật và một tivi Samsung 21 inch... Các cô trông coi trong nhà Dưỡng Thiện cũng sắm đầy đủ cho em nồi cơm điện, bát đũa, ấm chén... Để sắm tất cả những thứ này, ông đã bỏ ra 30 triệu đồng. Ông còn cho thêm Bình 10 triệu đồng nữa, gộp vào số tiền gần 56 triệu đồng mà những người hảo tâm trên toàn quốc đã gửi cho Bình, rồi ông sẽ mang ra ngân hàng, lập một sổ tiết kiệm cho cô bé. Ông Đạt cho biết đang làm đăng ký xe máy cho Bình, còn ngôi nhà này ông cũng sẽ sang tên hẳn cho Bình.
Bình rất xúc động khi nhận được chiếc xe máy, xe đạp và tivi mới tinh. |
Ông Đạt chuẩn bị một chồng đầy đủ sách vở từ lớp 1 để Bình có thể học chữ ngay. Ông Đạt cũng thuê hẳn một cô giáo bắt đầu từ đầu tháng sau sẽ đến dạy Bình mỗi ngày 2 tiếng để em biết đọc biết viết. Ông Đạt cho biết: "Tôi mượn cô giáo đến dạy tận nhà cho cháu vì không muốn cháu ra ngoài học bổ túc, sợ lạ nước lạ cái hoặc nhỡ có chuyện thù hằn gì đó gây nguy hiểm đến tính mạng cháu thì khổ". Bên cạnh việc học chữ, Bình sẽ được ông Đạt dạy nghề làm bánh đậu.
Ông Đạt đã mua cho Bình rất nhiều sách lớp 1 để em chuẩn bị học tập. |
Tối đầu tiên về nhà mới, Bình ăn cơm chung cùng cả gia đình ông Đạt (vợ chồng ông Đạt có 5 người con). Cô bé cười rất nhiều và ăn cơm rất ngon. Đêm hôm ấy, Bình ngủ cùng với Đào, người bạn đầu tiên trong đời em. Đào đã ở mấy năm trong nhà Dưỡng Thiện của ông Đạt, được ông nuôi dưỡng, tạo công ăn việc làm trong xưởng sản xuất bánh đậu xanh của ông, hàng tháng nhận lương và học chữ. Đào cũng được ông mua xe máy, sắm sửa đầu đủ vật dụng sinh hoạt giống như Bình và các bạn khác. Tất cả các em đều được ông cho một cuốn sổ tiết kiệm để thay cho lương hưu và bảo hiểm xã hội khi về già.
Hàng xóm của Bình giờ là những người cùng cảnh ngộ không may mắn, trước khi gặp Bình đều đã xem tivi và biết về nỗi khổ của em. Đến khi gặp nhau, họ ngỏ ý muốn tận mắt nhìn những vết sẹo chằng chịt trên người Bình và có người đã chảy nước mắt. Còn Bình thì chỉ cười và cười rất vui.... nỗi đau trong em đã nguôi đi rất nhiều. Ngày đầu tiên ở nhà mới, Bình cứ loay hoay giữa đống đồ đạc, vật dụng của riêng mình đến mức mãi vẫn chưa sắp xếp xong. Bình lúc nào cũng thèm xem tivi, vừa xếp đồ vừa xem tivi, như bù lại mười mấy năm thèm thuồng ở nhà bán phở.
Bà Hà Thị Bình, người giải cứu cho em Bình, rất hài lòng khi thấy cơ ngơi mới của em. Bà ngậm ngùi nói: "5 năm trước, tôi đã rủ nó đi rồi, nó sợ không dám đi. Giá mà nó chịu đi sớm thì có phải bây giờ nó đã không còn mù chữ, có công việc đàng hoàng và nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa rồi không!".
Khi tôi hỏi Bình: "Em thấy tổ ấm mới của mình thế nào?", cô bé cười và nói: "Bác Đạt bảo em là trước đây làm gì có tổ ấm mà giờ gọi là 'tổ ấm mới". Chỉ là em đã có gia đình rồi thôi. Ông Đạt giờ là ông em đấy!".
Ngọc Hà