Lê Hoa
Em chưa đủ tự tin để nói em có một gia đình tuyệt vời nhất, nhưng em yêu gia đình hơn tất thảy mọi thứ mặc dù quãng thời gian từ ấu thơ đến trưởng thành em trải qua không ít ấm ức và đong đầy nước mắt tủi hờn.
Cũng có những lúc em thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, thấy xa lạ với chính những người ruột thịt. Nhưng em hiểu em đau một thì những người thân yêu của em đau gấp trăm lần.
Em không an phận và ngoan hiền như ba mẹ hằng ao ước. Em bướng bỉnh và cứng đầu, em lúc nào cũng muốn nổi loạn. Em luôn luôn tỏ ra bất trị chỉ để ba mẹ biết rằng em đang tồn tại. Em cần được lắng nghe và thấu hiểu chứ không chỉ là quan tâm theo cách mà bố mẹ cho rằng đó là chân lý.
Có cả một khoảng thời gian dài em sống dưới mái nhà mình với bộ mặt lạnh lùng và tâm hồn luôn khép kín. Không ai có thể len được vào em, mọi người bất lực trước em. Nhưng em hiểu bất kỳ thứ gì mất đi, nếu cố gắng, đều có thể lấy lại, trừ những người thân yêu tưởng như lúc nào cũng sẽ hiện diện bên mình, nên em nỗ lực nâng niu tất cả.
Cho dù có đánh đổi tổ ấm để trở thành đứa con ngoan của một gia đình mà em luôn nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, em cũng nhất quyết chối từ. Bởi dưới mái nhà này, em đã học được rất nhiều.
Học được cách để sống tự lập.
Học được cách xa rời chăn ấm đệm êm để hòa mình vào cuộc sống sinh viên thiếu thốn.
Học được cách để không choáng ngợp và thèm muốn trước giàu sang của kẻ khác.
Học được sự tự tôn về mảnh đất nơi đã sinh ra mình.
Học được cách nhìn những kẻ bất tài mà hợm của bằng nửa con mắt.
Học được cách lắng nghe bằng cả trái tim.
Học được những cảm thông và yêu thương giữa ba mẹ kể cả trong những hoàn cảnh khốn khó nhất. Và hơn hết chắc chắn sau này em sẽ trở thành một bà mẹ vô cùng tâm lý vì em biết con mình thực sự muốn gì.
Em đang lớn!
Không ít lần em hoang mang trước những ngã rẽ, trước những cám dỗ vật chất đủ đầy. Không ít lần đứng bên bờ vực, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là không bao giờ em có thể nguyên vẹn quay về, vậy mà vẫn luôn có một bàn tay vô hình níu em trở lại, giúp em chiến thắng sự nổi loạn ngang tàn, đưa em ra khỏi những bồng bột nông nổi.
Bàn tay ấy mang những dáng hình rất đỗi thân quen.
Ngày hôm nay, khi tâm trạng hẫng hụt và chông chênh, em cũng ao ước được trở về nơi mái ấm thân yêu, nơi có những người không bao giờ từ bỏ em, nơi duy nhất thực sự mong nhớ về em với một tình yêu không bao giờ thay đổi.
Trong tâm thức em những ngày này luôn thoang thoảng mùi hương trầm nồng ấm, những âm thanh của cỗ bàn rộn ràng, tiếng chuông chùa ngân vang tiết giao thừa. Tết!
le hoa [uatkimhuong84nd@yahoo.com]