Em đã cố tình để cho anh biết nhà em, biết số phone của em, biết nick của em, biết blog của em thế nhưng anh không muốn liên lạc với em. Những lần liên lạc với anh đều là do em chủ động. Dĩ nhiên, anh luôn đối tốt với em. Vẫn cho em nghe những bài hát của anh. Vẫn những lời nhắn vu vơ, không rõ ràng, khiến em cứ suy nghĩ. Và tình cảm ấy cứ lớn dần trong em.
Anh là người bạn tốt nhất của em. Có lẽ vì thế mà tình cảm ấy không thể tiến xa hơn nữa. Em không hiểu, ta đã sai lầm ở điều gì. Điều gì khiến anh cứ dần rời xa em. Em cứ tin rằng dù có gì xảy ra đi nữa, chỉ cần em yêu anh là đủ. Chỉ cần em yêu anh thì anh cũng sẽ mãi yêu em như thế. Nhưng không, anh cứng rắn hơn em nghĩ. Anh không muốn kéo dài cái tình cảm không rõ trắng rõ đen như vậy nữa. Và anh đã tránh em. Anh không bao giờ online khi em online như trước nữa, anh không còn trả lời offline của em nữa, anh không còn nói những lời yêu thương với em nữa, anh không còn bày tỏ tình cảm với em nữa.
Những lần chat với anh, lời nói cũng nhạt dần, và chẳng biết gì để nói với anh nữa. Anh ngày càng xa lạ! Anh là người khác rồi! Điều đó khiến em buồn, đôi khi em còn khóc nữa. Em chẳng hiểu tại sao? Hơn một năm rồi, thế nhưng em vẫn chưa quên được anh. Hôm nay em đã làm một việc rất cứng rắn, em đã bỏ blog, offline vĩnh viễn. Xem như một việc làm dứt khoát với tình cảm của anh. Nhưng em vẫn cứ đợi, cứ đợi một điều gì đó ở anh.
Một tình cảm ban phát ở anh, tại sao em phải khổ sở như vậy mãi chứ? Thôi cứ mãi là bạn như thế nhé anh. Đúng như những gì anh mong muốn con đường của anh, anh cứ bước. Không cần bận tâm đến em nữa đâu anh. Em sẽ tự delete mình ra khỏi cuộc sống của anh, em sẽ ra đi mãi mãi, sẽ không làm anh phải đau khổ cùng em nữa.
Jeanny