![]() |
Trần Quan Huy trong phòng bếp nhà mình. |
Năm 1992, Quan Huy lúc đó 20 tuổi rời Bến Tre lên TP HCM gia nhập đội Cảng Sài Gòn. Ở đội bóng lẫy lừng này, anh luôn phải phấn đấu để chứng tỏ mình. Và khi đã có được tất cả những gì mà một cầu thủ cần phải có, từ thành tích cá nhân ở CLB cho đến tuyển quốc gia, Quan Huy nghĩ nhiều đến những con người đã chịu nhiều thiệt thòi để cho anh theo đuổi sự nghiệp trong thời gian qua, đó là vợ và con.
Tuy vậy, một lần nữa niềm đam mê quả bóng, sân cỏ lại lôi cuốn anh. Mùa giải này, Quan Huy đến với vùng đất mới Tây Ninh. Anh tự nhủ rằng chỉ một mùa cùng đội bóng hạng nhất này nữa thôi, anh sẽ lui vào hậu trường cho một kế hoạch mới. Lúc đó, Huy sẽ dành nhiều thời gian cho người vợ hiền và đứa con gái 4 tuổi.
Quan Huy tâm sự: "Nếu đợi đến lúc mình nghỉ thi đấu mới làm một cái gì đó có ý nghĩa cho vợ, con thì nói làm gì nữa. Thế nên, bất cứ lúc nào có thời gian rỗi là tôi lại về nhà. Những lúc ấy, việc được dọn dẹp nhà cửa, đưa vợ đi chợ, chở con đi học hay chơi ở công viên, siêu thị… làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc".
Khi đi thi đấu và tập huấn xa nhà Quan Huy luôn tìm cách liên lạc với vợ con. Anh bộc bạch: "Những khi ấy, chiếc điện thoại di động là phương tiện làm cầu nối cho mình với vợ con". Ngoài ra, khi tập trung ở những nơi hẻo lánh, xa phố thị hoặc những lúc cấm trại 24/24 theo yêu cầu của đội bóng, Quan Huy lại chơi game, xem phim hành động, nghe nhạc Trịnh Công Sơn để bớt nhớ về gia đình.
(Theo Thể Thao TP HCM)