Thà là người ngu muội không thể phân biệt được đúng sai, khi có người khác an ủi, khuyên bảo ta nhận ra ta đã yêu lầm!? Nhưng không, lý trí của ta cũng biết là ta nên phải rời xa anh, vì như thế ta sẽ đỡ đau đớn hơn nhưng con tim ta lại đau đớn khi không thể nào xa anh được.
Ta hiểu anh quá rõ và ta cũng biết rằng anh cũng đau khổ lắm khi ta nói lời chia tay với anh. Đã bao lần ta mâu thuẫn nói chia tay với anh? nhưng ta và anh đều đã không vượt qua nó.
Ta nhớ anh và "anh cũng nhớ em nhiều lắm". Mỗi một cuộc tình có những trắc trở riêng của nó. Ta từng cảm thấy mình rất mạnh mẽ, nào là những trở ngại về giai cấp, phân biệt Bắc-Nam, tông giáo tín ngưỡng, ta không gặp những điều đó. Chỉ cần 2 người yêu nhau thôi thì những tác động bên ngoài đó sẽ không còn ý nghĩa gì.
Ta yêu anh còn anh thì biết ta sẽ là người vợ mà nếu anh lấy anh sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng anh không yêu ta, mà anh yêu cô ấy, một người con gái mà anh biết rằng sự sống của cô ấy đang được tính bằng ngày.
Anh cũng biết tình yêu của anh và cô ấy không có kết cục tốt đẹp nhưng anh vẫn yêu. Ta cũng biết chẳng bao giờ ta thay thế được hình ảnh của cô ấy trong trái tim anh mà ta vẩn đi bên cạnh anh và đau khổ. Anh và ta đã bao lần cùng nhau khóc vì không thể thoát ra được. Và rồi ta lại quyết định xa anh, và rồi lại đau đớn, và rồi lại không thể xa nhau.
Tình yêu thật lạ kì, có người nó khắc lên những khoảnh khắc tuyệt vời, có người nó lại khắc lên những vết thương đau đớn.Ta muốn thoát ra khỏi cảm giác này. Ngàn lần ta muốn thoát ra!
tinh yeu la gi