Anh, giờ đây anh đang ở đâu, có biết rằng em nhớ anh nhiều lắm không? Có biết em ngồi đây chờ anh đến không vậy? Có lẽ giờ đây hình bóng em cũng không tồn tại trong trái tim anh thêm một lần nữa rồi, vì bên cạnh anh em đã không còn là gì nữa phải không? Chỉ là một con bé ngốc thơ ngây yêu anh thật lòng, không hề biết gì cả, chỉ biết yêu anh hết lòng, không đòi hỏi gì, chỉ mong chúng mình mãi bên nhau. Em ngốc lắm phải không anh, ngốc đến nỗi bây giờ em cũng không biết nên làm gì, nên quên anh hay vẫn yêu anh cho dù biết anh không quay lại.
Những lời anh nói nghe sao cay đắng phũ phàng, nghe sao đớn đau khiến cho trái tim em đau đớn lắm, anh biết không anh?
Thế là những hoài bão, ước mơ em và anh cũng mãi biến mất thật rồi. Chúng ta ước mơ sẽ đi cùng nhau và sống bên nhau suốt đời, nhưng ngờ đâu giấc mộng vỡ tan, mặc cho em vun vén thì anh lại đạp đổ hết, phải chăng người có lỗi là em?
Khi ra đi, biết anh có còn nhớ đến em không và nhớ những kỷ niệm mà mình đã từng có. Nhưng em vẫn dõi theo từng bước chân của anh, mong sao anh được hạnh phúc vui vẻ bên người anh đã chọn và mong sao nếu anh yêu thì anh hãy yêu người ấy hơn anh đã từng yêu em nhé. Bye tình yêu của chúng ta.
Mèo con đáng ghét.
Thanh Lan