![]() |
Bạn Nguyễn Thị Lan Hương và người yêu. |
Gặp anh lần đầu tiên trong Đại học Thương mại, tôi chưa bao giờ nghĩ con người lầm lì và ít nói này lại mang trong người nhiều hoài bão đến thế. Ngày đó, tôi chỉ là đứa con gái ngang ngạnh và thích chọc phá người khác. Thấy anh ngồi một mình một bàn, tôi đã cố tình chọc phá và trêu ngươi anh, hy vọng sẽ bắt được chuyện với con người mà lớp đặt danh hiệu là "lầm lì như tàu điện ngầm". Nhưng "cái tàu điện ngầm" đó không những không tức giận, còn nhường chỗ cho tôi ngồi cạnh. Thế là từ đó, hai người chúng tôi như hình với bóng ở trên lớp. Chỉ có một điều mà mãi sau này tôi mới làm thay đổi được anh đó là khi đang giờ học đừng hòng tôi cậy răng được anh đến một lời, mà nếu có cũng là anh quay sang nói tôi "Em chịu khó tập trung im lặng học bài đi, em nói nhiều quá đấy". Úi trời, khỏi phải nói lúc đó tôi tức mình đến mức nào.
Điều bất ngờ đầu tiên mà tôi nhận thấy ở "tàu điện ngầm" là vào ngày 20/10. Hôm đó cuối giờ học, tự nhiên tàu điện ngầm lại có nhã ý rủ tôi đi dạo. Cả buổi ngồi ở ghế đá sân trường và đi bộ, anh chỉ luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, đặc biệt còn hỏi tôi một chuyện khiến tôi phải há hốc mồm. "Anh có ba cô bạn gái, cô nào cũng thích anh. Nhưng giờ anh chỉ muốn tập trung vào học, em nghĩ anh nên nói thế nào với cả ba cô mà không làm mất lòng họ". Lúc đó tôi cứ trố mắt ra, chẳng hiểu gì, trong đầu chỉ dám lẩm bẩm "tên này có vấn đề thật rùi". Tối đến chẳng hiểu sao khi lôi sách vở ra khỏi cặp, tôi lại thấy rơi ra một tấm thiệp. Tôi vẫn còn nhớ như in tấm thiệp đó viết "Chúc em 20/10 ngày càng xinh đẹp và học giỏi. Anh trai Vũ Minh Tùng".
Rồi cứ đến dịp sinh nhật, 8/3, tôi lại thấy trong cặp có một tấm thiệp anh tặng. Anh không nói quá nhiều, chỉ một câu chúc cụt lủn nhưng tôi cảm nhận trong đó là tình cảm rất chân thật anh dành cho tôi. Anh nhận tôi là em gái từ đó. Anh nói anh không có em gái, anh thích sự nhí nhảnh của tôi, những cái đó anh không thấy được từ người con gái nào khác.
Vào đợt thi đại học năm đó, anh đợi tôi ở ghế đá thư viện cuối giờ học, anh nói có một chuyện quan trọng muốn hỏi tôi. Anh nói anh đã đăng ký thi lại hai trường đại học: Đại học Khoa học tự nhiên và Học viện khoa học kỹ thuật quân sự, anh muốn hỏi ý kiến tôi xem anh nên chọn trường nào để thi cuối cùng. Ngày đó thật sự tôi không nghĩ nhiều đến vậy, tôi chỉ suy nghĩ hết sức trẻ con, tôi chưa quen ai là bộ đội bao giờ, tôi thích được làm em của một chú bộ đội, tôi đã trả lời mà không suy nghĩ "Em muốn anh là bộ đội. Làm bộ đội thích lắm"... Và anh đã trở thành bộ đội thật. Năm đó anh được 28,5/30 điểm.
![]() |
Từ một đứa con gái ngỗ nghịch và khó bảo, tôi đã dần thay đổi lúc nào không biết. |
Năm thứ 2 đại học của tôi bắt đầu mà không có anh. Anh đã vào trường quân đội (theo đúng sở thích của tôi), nhưng tôi lại không được gặp anh nữa. Anh bắt đầu vào đợt huấn luyện tại trường Lục quân 1, không điện thoại, không nghỉ cuối tuần.
Phải đến 3 tháng sau đó tôi mới nhận được thư anh. Thư anh hồi đó viết gì tôi cũng không hiểu nhiều. Trong suy nghĩ non nớt của tôi không thể hiểu được hết những điều anh nói, chỉ biết viết những bức thư cổ vũ anh học tập thật tốt và ở nơi này vẫn có một người em gái luôn yêu quý và cầu chúc cho anh.
Quen nhau lâu vậy rồi mà đến khi anh xa tôi, tôi mới hiểu anh là người có ý nghĩa với tôi biết bao. Chẳng còn ai nhắc tôi phải học hành nghiêm chỉnh, chẳng còn ai những hôm cuối giờ học bắt tôi đi dạo cùng và nói những chuyện trên trời dưới biển nữa. Lúc đó tôi chỉ biết, tôi nhớ anh.
Sau này tôi mới biết về hoàn cảnh gia đình anh. Ba mẹ anh đi làm bên Nga từ ngày anh học lớp 7. Anh trai anh được ba mẹ đưa lên Hà Nội ở với ông bà từ nhỏ, từ ngày ba mẹ anh đi, chỉ một mình anh ở quê, trông nhà, tự nấu cơm, thu xếp mọi việc và đi học.
Nhưng có lẽ chúng tôi chỉ mãi mãi là anh em nếu không có một biến cố lớn trong cuộc đời tôi...
Năm thứ 3 đại học, tôi sang Thái Lan phẫu thuật cột sống. Với tôi, đó là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống. Thoát khỏi cái chết trở về, người yêu bỏ, nghỉ học một năm ở nhà dưỡng bệnh, với tôi thời gian đó tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Chính lúc đó anh về. Anh đã về tận nhà tôi, quan tâm, chia sẻ với tôi mọi chuyện. Anh nói tôi phải cố gắng vì bố mẹ, vì những người yêu thương tôi và vì anh. Những lần nói chuyện qua điện thoại, khi anh nói anh yêu tôi, tôi đã nghĩ anh chỉ thương hại tôi mà thôi. Nhưng khi anh về nhà, nói chuyện với bố mẹ tôi, tôi mới cảm nhận được hết tình yêu anh dành cho tôi. Hàng ngày, anh kiên nhẫn động viên, thuyết phục tôi rèn luyện, không được bỏ cuộc. Một năm ở nhà không được đi học nhưng em hãy tích lũy cho mình kinh nghiệm sống, hãy đi học thêm và rèn luyện sức khỏe cho năm sau. Những lời khuyên đó với tôi thật sự đáng quý.
Anh là bộ đội, thời gian anh được ra ngoài rất ít, kỷ luật trong trường lại nghiêm nên thời gian đầu yêu khi xa nhau, chúng tôi cũng có nhiều bất đồng. Nhưng dần dần, khi hiểu anh nhiều hơn, tôi thầm cảm phục anh nhiều hơn. Anh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên mọi tình cảm anh đều dành cho tôi. Anh nghiêm khắc nhưng lại sống rất nội tâm. Mỗi khi tranh thủ được về nhà anh đều về thăm tôi, mua đồ ăn ngon cho tôi ăn. Tiền phụ cấp của anh hàng tháng không được nhiều nhưng anh chi tiêu rất tiết kiệm, anh dành tiền về thăm bà ngoại, họ hàng ở quê. Mọi quan hệ nội ngoại, anh đều cố gắng chu toàn.
Từ một đứa con gái ngỗ nghịch và khó bảo, tôi đã dần thay đổi lúc nào không biết. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình (tôi và anh vẫn thường trêu nhau anh và tôi là một gia đình nhỏ). Biết anh không được ra ngoài nhiều, đồ ăn trong đơn vị không hợp với anh, cứ cuối tuần hoặc ngày rảnh rỗi, tôi lại nấu cơm, xách cặp lồng vào đơn vị cho anh. Thời gian ngồi bên nhau chỉ gần một tiếng trong phòng tiếp khách sơ sài ở trường nhưng thấy anh ăn ngon lành, tôi lại cảm thấy lòng ấm áp kỳ lạ. Bạn bè tôi chẳng ai có thể tin tôi có thể yêu bộ đội, có thể dành cả một ngày ở nhà chỉ để tập nấu những món ăn ngon cho anh. Chúng nó nói tôi có vấn đề, sao lại có thể chăm sóc chu đáo tới một người như vậy. Thật sự chúng nó không thể biết rằng với tôi, anh là người quan trọng tới mức nào. Anh có thể không có nhiều thời gian, nhưng bất cứ khi nào có thời gian cho tôi thì đó đều là những thời gian có ý nghĩa và hạnh phúc nhất.
Ngày tốt nghiệp đại học, chụp ảnh kỷ niệm, bạn bè ai cũng có gia đình hoặc người yêu tới tặng hoa, chụp ảnh, chỉ có một mình tôi không có ai. Ngày giữa tuần mà, anh đâu có thể ra ngoài được. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì, tôi đã nhờ bạn cùng học phóng xe đến trường anh. Năn nỉ một hồi được chiến sĩ gác cổng, tôi cũng được vào một chút. Tôi gọi anh ra gần cổng chụp ảnh cùng. Tôi nói với anh chẳng phải anh đã rất chờ đợi ngày em tốt nghiệp và mặc áo dài đó sao? Anh không ra được với em thì em sẽ vào với anh. Hôm đó đã có rất nhiều chiến sĩ ra nhìn chúng tôi chụp ảnh chung. Đó là kỷ niệm mà sau này chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
Bây giờ ra trường và đi làm rồi, tôi đã trưởng thành lên nhiều rồi, tôi quan tâm đến anh nhiều hơn. Anh trai anh đã đi du học, mọi gánh nặng gia đình lại đổ lên vai anh, nhưng anh không kêu ca dù chỉ một lời. Ba mẹ anh đến tận bây giờ vẫn không chấp nhận tôi, nhưng anh vẫn quyết tâm ra trường sẽ lấy tôi. Mọi chuyện trong gia đình, giờ đây chỉ có tôi chia sẻ cùng anh. Tôi biết làm vợ của một bộ đội sẽ khó khăn đến mức nào. Chồng ở xa, một mình phải lo toan tất cả, nhưng tôi luôn cố gắng làm hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công tác, không phụ lại tình yêu của anh. Chẳng phải anh vẫn hát "tình yêu của người lính, lắng sâu nhưng cháy bỏng" đó sao?
Năm sau dự định đám cưới, tôi đã quyết định tổ chức một đám cưới đậm chất lính. Tôi muốn những người đến dự đám cưới của chúng tôi, bạn bè, chiến sĩ, đồng nghiệp của anh sẽ không cảm thấy lạc lõng. Tôi muốn mọi người biết tôi tự hào và trân trọng vì đã yêu và cưới một người lính cụ Hồ làm chồng.
Nguyễn Thị Lan Hương