Tôi là Hoài Anh (1987), còn ông xã tương lai của tôi là Tuấn Anh (1985). Chúng tôi quen nhau trong một môi trường có đến hơn 5000 anh sinh viên mà chỉ có 26 cô gái, nhưng cô nào cô đấy đều khô khan, nghịch ngợm như con trai. Ấy vậy mà trong những ngày cuối của thời sinh viên tôi là vô tình "chộp" được mắt kính của anh. Vậy là... tình yêu của chúng tôi nảy mầm từ đó, dưới sự ủng hộ của các thầy cô và bạn bè.
Đến nay cũng được gần 4 năm và chúng tôi quyết định "phay một ngôi nhà và đúc những đứa con". Chúng tôi muốn qua bộ ảnh này gửi lời báo hỷ, gửi lời cảm ơn tới các thầy, các bạn khoa Cơ khí - trường đại học Công nghiệp Hà Nội đã ủng hộ và khích lệ tình yêu của chúng tôi đến ngày "đơm hoa kết trái" này.
Đặc biệt tôi cũng hy vọng đây chính là món quà hết sức lãng mạn gửi tới ông xã của tôi. Và qua đây tôi cũng muốn nhắn gửi đôi lời mà với tính cách của "gái cơ khí" như tôi bình thường không khi nào thốt ra được: "Anh à! Anh biết vì sao trong suốt thời gian sinh viên em lại không quan tâm tới anh nào trong trường, dù em không được "sắc nước hương trời" nhưng cũng thật nổi bật giữa đám đông không? Bởi em sợ con trai khoa mình khô khan và những người hơn em 2 đến 3 tuổi thì em luôn nghĩ họ trẻ con, không chín chắn, do đó họ sẽ không quan tâm và chăm sóc em.
Nhưng khi gặp anh và cho đến bây giờ anh đã cho em câu trả lời: "Không ai có thể quan tâm, chăm sóc và hiểu em bằng anh". Anh thường hỏi em: "Em có yêu anh không", em luôn trả lời: "Không". Thế nhưng anh à, trong lòng em luôn muốn nói với anh câu này: "Em thật hạnh phúc khi ông trời ban anh cho em, em yêu anh! Yêu nhiều lắm!!! Em yêu con người anh, yêu sự chân thành của anh, sẽ mãi là anh của em bây giờ anh nhé!"
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.