- Nhiều diễn viên điện ảnh đã thành công ngay từ vai diễn đầu tiên và không ít đạo diễn cứ khai thác mãi hình tượng đầu tiên của người diễn viên đó. Với chị thì thế nào?
- Cái nhìn đầu tiên của đạo diễn đối với tôi là: họ nghĩ tôi có thể đóng những vai dịu dàng, tốt bụng, chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Đạo diễn thường giao cho tôi nhiều vai buồn đau, khổ sở nhưng mình lại thích loại vai nổi loạn, đa chiều.
- Theo chị, thế nào là một diễn viên có bản lĩnh?
- Người diễn viên khi diễn không tự tin sẽ cảm thấy gai gai khi diễn và lúc xem lại, thấy ngay là mình diễn giả. Người diễn viên có bản lĩnh thì khi diễn thế này không được phải tìm ra cách diễn khác để bật lên được tính cách nhân vật. Thực ra để tạo nên hình tượng của nhân vật, đó là công sức của tất cả các khâu trong đoàn làm phim. Làm diễn viên điện ảnh, tài năng phải gắn với may mắn, nếu đạo diễn không nhìn ra mình, thì mình chỉ được đóng những vai tầm tầm. Nghề này đòi hỏi phải có sự giao thoa giữa diễn viên và đạo diễn.
- Sự giao thoa nào giữa diễn viên với đạo diễn được xem là hiệu quả nhất?
- Có thể kể ra hai phong cách làm việc tiêu biểu: đạo diễn Đặng Nhật Minh đòi hỏi người diễn viên phải tuân thủ ý đồ của đạo diễn đến nghiệt ngã. Diễn viên có tính tự ái cao thì không thể làm việc được với anh. Như khi quay cảnh Nguyệt (trong phim Cô gái trên sông) sau gặp anh cán bộ cách mạng, bị từ chối cô quay ra đường và bật khóc. Tôi diễn cảnh này nhiều lần không đạt khiến đạo diễn phát khùng: "Nếu không làm được, tôi không cần diễn viên nữa. Tôi quay cảnh rồi cho tiếng vào”. Đến khi cảm xúc của mình bật ra như một nút chai bị nén mạnh thì đạo diễn mới hài lòng. Thành công luôn đi kèm sự đau đớn, sự chịu đựng tưởng như khó vượt qua. Ngược lại, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn để cho diễn viên tự tung hoành, tự sáng tạo trong cách thể hiện tính cách nhân vật. Nhờ vậy diễn viên được buông lỏng thần kinh, không bị căng thẳng. Người diễn viên tự vắt kiệt sức mình chứ không phải do đạo diễn. Trong suốt thời gian làm phim Người đàn bà nghịch cát, tôi tưởng như mình bị bệnh thần kinh luôn.
- Mối quan hệ giữa đạo diễn với diễn viên đôi khi cũng mong manh, dễ vỡ. Gần dây dư luận cũng đề cập nhiều đến các diễn viên trẻ bị đạo diễn lợi dụng khi mới bước vào nghề, chị nghĩ sao về điều này?
- Một vai diễn có đất diễn, sự ăn ý giữa đạo diễn và diễn viên rất dễ nảy sinh, cũng là lẽ đương nhiên. Người diễn viên say mê nhân vật hòa mình vào vai diễn, đạo diễn cũng say mê nhân vật của mình, chứ không hẳn là say mê cô diễn viên ấy. Nếu gặp ông đạo diễn có tính ham hố thì ông ta chỉ yêu chính mình thôi. Thực ra, theo tôi không phải quan hệ đạo diễn và diễn viên nào cũng mong manh, nhầm lẫn như thế.
- Nhiều ý kiến cho rằng cuộc sống của người diễn viên dễ có sự bấp bênh làm cho tình cảm, quan hệ hôn nhân dễ đổ vỡ, còn chị thấy sao về những mối quan hệ đó?
![]() |
NSƯT Minh Châu |
- Tình yêu đầu đời của tôi chỉ là tình bạn và một chút thích nhau của tuổi học trò. Khi gặp Tuấn - một sinh viên kiến trúc thì đó là một tình yêu sét đánh, nó như là số phận, mình cảm giác được ngay người ấy sẽ là chồng mình. Tuấn cũng thế, anh đến với mình như một cơn bão. Một năm sau khi quen biết, hai đứa lấy nhau. Khi sống chung thì cuộc sống lại khác rất nhiều so với thời gian yêu nhau. Tôi thì thích ổn định, Tuấn sống nghệ sĩ hơn cả tôi, điều đó đáng yêu nhưng cũng làm tôi mệt mỏi. Tuấn mạnh mẽ như cơn lốc, đến khi chững lại, thấy bị hẫng. Tính mình thì thẳng thắn, gay gắt quá, sự tưởng tượng về người đàn ông của mình lại đẹp đẽ quá. Điều đó cũng làm khổ Tuấn. Khi đã yêu nhau, chung sống với nhau thì đáng lẽ ta phải chấp nhận cả cái tốt lẫn cái dở của nhau nhưng tôi và Tuấn như hai người đi trên cùng một con thuyền có... hai thuyền trưởng thật khó điều khiển. Có lẽ đó cũng là những rạn vỡ mà sau này mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy đau.
- Khi anh Tuấn mất, chị lại là một người đàn bà lo toan tất cả cho gia đình và rất thành công trong kinh doanh địa ốc. Bí quyết "làm ăn" của chị như thế nào?
- Ông trời chẳng cho ai tất cả, mà cũng chẳng lấy hết của ai bao giờ. Có lẽ khi không còn chồng đứng cạnh to toan, khó khăn lại dồn đẩy mình đứng lên. Ban đầu, tôi mua được căn nhà bé bé, nhưng thấy chỗ ở bất lợi cho con nên phải tìm cách chuyển. Lúc đó sốt nhà đất bùng phát, tôi bán căn nhà, dư được một chút. Rồi thấy nhà khác ưng ý hơn, lại bán - bán đi lại dư. Nhà bé thành nhà to. Lại nảy sinh nhu cầu muốn làm căn nhà theo ý mình. Cái nhà có phong cách của mình lại có người thích, hỏi mua. Tôi lại bán. Thanh Quý (diễn viên điện ảnh) đùa với tôi rằng “Thôi, đừng mua nhà, đổi nhà nữa mà Châu nên mua cái ô tô ở cho tiện”. Có lẽ mọi người thấy mình đổi nhà nhiều nên cho mình là tỉ phú chăng?
- Con gái chị từng xuất hiện trên màn ảnh, vậy chị có hướng cho con theo nghiệp mẹ?
- Từ lúc con còn bé, tôi đã có thói quen không áp đặt cháu. 15 tuổi, Linh được mời đóng phim, tôi thấy con cũng có năng khiếu nhưng chưa rõ nét. Trong phim này, tôi cũng đóng vai mẹ. Cảnh nào con bé phải khóc mà vắng mẹ là không thể quay được vì cháu không khóc được, thế là phải có mẹ khóc "mồi"cho cháu khóc theo. Đó là những kỷ niệm vui của hai mẹ con trong nghề đóng phim. Hiện cháu đang theo học kiểm toán tại Mỹ. Khác mẹ, cháu chỉ coi nghệ thuật là một sân chơi bên cạnh công việc chính của mình. Hai mẹ con tôi lúc nào cũng như hai người bạn.
- Vậy con gái chị nghĩ gì về hạnh phúc của mẹ?
- Con gái tôi vẫn bảo mẹ rằng: Con thích mẹ có hạnh phúc. Nếu mẹ thích người đó mà con không thích thì con vẫn chấp nhận.
- Theo chị, thế nào là một người đàn bà hạnh phúc?
- Mỗi người một quan niệm khác nhau. Hạnh phúc là cái mình muốn và làm được. Con cái thành đạt là tất cả hạnh phúc đối với tôi.