- Sau phim "Những cô gái chân dài", anh có gì mới?
- Mới nhất là không làm cho Thiên Ngân nữa. Tôi sẽ cộng tác với một hãng phim khác, nhưng hiện việc này chưa tiện tiết lộ.
- Anh rút ra kinh nghiệm gì khi làm việc với các ông chủ tư nhân?
- Đối với tư nhân, lợi nhuận là hàng đầu. Làm cho họ có lời thì họ vui vẻ, không lời thì họ không vui.
|
Vũ Ngọc Đãng và êkip Những cô gái chân dài. |
- Với "Những cô gái chân dài", anh đã mang lại cho họ quá nhiều lời cơ mà?
- Đúng vậy. Nhưng nói chung nhiều vấn đề lắm. Trong lúc này, có nhiều hãng phim tư nhân, cũng như có rất nhiều đạo diễn, người ta có quyền lựa chọn chỗ nào hợp nhất với mình, đương nhiên không hẳn là tốt nhất.
- Có người nói anh đang muốn chạy theo thị hiếu khán giả, anh nghĩ sao?
- Mục tiêu của tôi là làm phim ăn khách theo kiểu của mình, điều đó không có nghĩa là chạy theo thị hiếu. Đối với phim Những cô gái chân dài, mục tiêu của nó là doanh thu, và đã đạt yêu cầu. Có nghĩa là nó đã thành công và góp phần làm cho Thiên Ngân trở thành một thương hiệu được giới điện ảnh để ý.
- Sắp tới, anh vẫn làm phim bằng kịch bản của anh hay có gì thay đổi?
- Vẫn là kịch bản của tôi. Thích thì làm chứ không phải do một thúc ép bức bách nào của cuộc sống. Tôi đi chụp hình kiếm được nhiều tiền hơn làm phim.
- Có vẻ như từ phim "Chuột" đến "Những cô gái chân dài" đã có một bước chuyển đột ngột. Anh thấy sao?
- Đó chỉ là vấn đề thay đổi trong quan niệm về cuộc sống. Khi 20 tuổi, người ta thường thích chứng minh mình là người thông minh sâu sắc. Đến 30 tuổi, người ta lại muốn chứng minh mình là một người trẻ trung, thậm chí nhố nhăng.
- Anh nhận xét gì về những đạo diễn cùng lứa?
- Nguyễn Quang Dũng là một người tư duy tốt, có chiều sâu. Dũng làm rất tốt nếu có cộng sự tốt. Nếu Dũng bớt cả nể đi một chút thì tôi nghĩ Dũng là một đạo diễn tài năng. Còn trường hợp của Lê Bảo Trung, tôi cho rằng Phước Sang chọn đạo diễn cho phim Đẻ mướn là rất đúng. Trung là người cực kỳ thông minh, biết mình làm gì, cho ai.
- Xung quanh lúc nào cũng có nhiều người đẹp, anh cảm thấy thế nào?
- Việc có nhiều người đẹp quanh tôi chỉ là do nhu cầu công việc. Thú thật, trong cuộc đời tôi cho đến nay, rủ người đẹp đi chơi vì thích thì không quá 10 lần.
- Sao anh "lãnh cảm" vậy?
- Đâu. Cái cảm giác săn một con mồi thì chắc chắn không thú vị bằng cái cảm giác sợ hãi khi đi săn. Mà tôi lại thích cảm giác sợ hãi hơn.
- Nếu người ta nói ngược lại, anh là kẻ bị săn thì sao?
- Thật ra, tôi là người vô tư, ngay cả khi tôi chọn diễn viên nữ cho các nhân vật của mình. Còn trong lúc hành nghề chụp hình, hầu như các cô người mẫu đều gọi tôi bằng bác từ lúc tôi mới 27-28 tuổi. Điều ấy tự nó đã đặt ra một giới hạn.
- Tới lúc này anh đã có mấy mối tình?
- Chuyện này thì không đưa lên báo được. Chuyện tình cảm là chuyện cá nhân. Có nhiều người nói tình yêu chỉ là thứ văn chương vẽ vời, nhưng tôi tin tình yêu là thứ có thật trên đời này.
- Nghĩa là anh đang yêu?
- Cũng chưa chắc phải thế.
- Tại sao anh thích để đầu trọc?
- Trong các kiểu đầu đã để, tôi thấy đầu trọc dễ coi nhất, dễ chịu nhất. Tôi đã thử để tóc lại, nhưng ai cũng bảo không được, trông tối tăm lắm, dù đầu trọc thì cũng không sáng sủa gì hơn.