Anh là người con trai thứ bao nhiêu của em nhỉ, em không đếm và thực sự không quan tâm, em bất cần lắm. Tình yêu với em như một trò chơi, còn với anh, hơn em 3 tuổi, cái tuổi 25 lẽ ra anh phải có vài ba mối tình, nhưng em lại là tình đầu với anh. Em nhận lời yêu anh như để lấp đi khoảng trống trong tâm hồn, nhưng em biết thời gian đã trả lời cho em tất cả. Em dừng lại một giây phút nào đó để nhìn anh cười, em lặng hơn để biết rằng có anh bên em. Những phút giây em ốm mệt, có anh ở bên, em không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết rằng em thật sự cần anh.... Anh tốt với em quá, tốt với một con bé ngốc nghếch như em. Hình như anh yêu em vô điều kiện. Nhưng anh biết không, đôi lúc em tự hỏi đây là tình yêu hay chỉ là sự bù lấp khoảng trống trong tâm hồn. Đôi lúc em còn lạc lối đi bên người khác. Có lẽ em nên sống tốt hơn, anh nhỉ, sống để không làm anh buồn, vì anh yêu em, và có lẽ cả vì em yêu anh nữa
Dung