Tình yêu không quên
Mỗi chúng ta sinh ra rồi lớn lên, đã đi qua biết bao sống gió, vui sướng có, buồn đau có, hạnh phúc có và đôi khi chúng ta ngồi nhìn lại trong những nổi buồn bất tận đó thì mình là người hạnh phúc biết bao.
Tôi vốn là một người hay tự ti, mặc cảm và có một tính rất xấu đó là đa nghi. Chính cái tính như vậy mà tôi đã mất anh, mất anh vĩnh viễn, mất đi một người vốn đã rất yêu tôi.
Khi anh mất đi rồi thì tôi mới thấy, tình cảm của anh đối với tôi thật trong sáng và nồng thắm biết bao. Tôi và anh biết nhau trong một lần tình cờ khi vào thăm một người bạn trong quân đội. Từ đó anh viết thư cho tôi, tôi cũng viết lại nhưng chỉ xem anh là một người bạn không hơn. Sau này biết được anh lại nhỏ tuổi hơn tôi, vì thế tôi càng không chấp nhận anh nhưng tình cảm của anh đối với tôi vẫn như thế. Những ngày tôi đến chơi, nhưng khi nhận được thư tôi, lúc nào, tôi viết những gì, anh điều cẩn thận ghi vào cuốn lưu bút của anh nhưng chỉ duy nhất là tên của tôi và những tình cảm của anh đã dành cho tôi. Nhưng khi nhận được cuốn lưu bút đó thì tôi vẫn vô tư, vẫn xem như chẳng có gì. Thế rồi anh ra quân, anh về quê một thời gian và quyết định lên Thành Phố đi làm. Gặp lại anh tôi vẫn không chấp nhận quen anh. Anh vắng đi một thời gian nhưng rồi cũng lại viết thư cho tôi và tìm gặp tôi. Nhưng không biết sao tôi lại chấp nhận, nhưng chắc tại tôi vẫn chưa quen ai và cũng muốn biết tình yêu có thật sự đẹp như trong phim không.
Tôi và anh bất đầu quen nhau nhưng mới chỉ 2 tháng mấy thì tôi phát hiện ra anh đã nói dối tôi vì chuyện riêng của anh, vì gia đình của anh nhưng anh không nói rõ cho tôi hiểu và từ lúc đó tôi không tin anh chuyện gì. Và từ đó tôi luôn đem ra lý do là tụi mình không hiểu nhau, không hợp nhau, tuổi tác lại không hợp để chia tay với anh. Có lần anh đã dùng dao đâm vào bụng mình nhưng không sao. Từ đó tôi đã bắt đầu sợ anh và nhất quyết chia tay với anh mặc dù tôi vẫn còn thương anh. Tôi lạnh nhạt với anh, anh tới nhà tôi lại đi chơi, và anh hay đứng chờ tôi ở đầu ngỏ. Và cứ như thế, tôi nói anh đừng như thế tôi đã có ban trai khác và khuyên anh nên về quê lấy vợ đi. Tôi chỉ nói như thế nhưng thật sự thì tôi chưa quen ai, nói như thế để cho anh bớt tới nhà tôi nhưng tình cảm của aanh đối với tôi vẫn như vậy, anh vẫn như vậy, vẫn đứng đợi tôi, khi tôi đi làm ca 2 về, anh chỉ mong là được ôm tôi một cái để về ngủ ngon và yên tâm thôi hay những lúc tôi đi chơi về khuya vì nơi anh trọ thì cũng gần nhà tôi. Anh đã tìm mọi cách để tìm nơi trọ gần nhà tôi. Nơi ở của anh nhìn qua là thấy nhà tôi, anh có thể quan sát tôi đi làm hay đi về.
Có lần tôi đã doạ anh là sẽ nói với ba mẹ, anh có vẽ cũng sợ nhưng rồi cũng như thế. Anh đến nhà tôi thường, giúp đỡ ba má tôi những khi tôi đi làm chưa về, rồi ai cũng mến anh, nhưng tôi thì không. anh đã tới lui, đi chơi với em trai tôi, em rể tôi, có khi gặp mặt tôi còn không nói chuyện một câu nào. Anh mua đồ cho tôi, tôi không nhận thì anh lại nói là nhận đi cho anh vui và cho anh lo cho tôi vì anh không còn lo cho tôi được lâu nữa đâu. Tôi nghĩ là anh đã chịu về quê rồi và đã rất vui khi anh đã chịu nghe theo lời của tôi. Nhưng không bao lâu anh đã bị tai nạn và đã mất. Tôi đã tìm được anh ở cái nơi mà nếu tôi đến trể một chút nữa thì cũng sẽ không biết thân sát anh ở đâu. Tôi gọi điện về nhà anh báo tin, người cha già của anh lặn lội từ quê lên để đón đứa con trai tội nghiệp của mình về. Tôi cũng theo về với anh, về cái nơi mà anh đã năn nỉ tôi về với anh một lần cho biết. Những người bạn của tôi thì rất lo lắng cho tôi vì không biết về quê, họ sẽ đối xử với tôi như thế nào khi tôi là nguyên nhân gián tiếp. Nhưng khi về quê thì tôi mới biết tình cảm của người ta đối với mình như thế nào. Người nào ở quê như cũng biết tôi và cũng quý tôi hết. Lúc này tôi mới cảm nhận được tình cảm của người ta đối với mình nhưng đã quá muộn màng, người ta đã ra đi vĩnh viễn mà không hề trách cứ gì tôi và mãi yêu tôi. Giá như ngày xưa anh không gặp tôi thì chắc không như thế này, anh cũng sẽ không khổ như thế này và tôi cũng sẽ không buồn như thế này.
Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ về anh tôi lại khóc rất nhiều, rất nhiều. Anh đã đến với tôi đã cho tôi biết thế nào là một tình yêu trong sáng. Bây giờ những khi buồn, những khi gặp khó khăn tôi lại nhớ về anh và anh chính là những ký ức đẹp nhất của tôi không bao giờ quên và là động lực để tôi vượt qua những khó khăn.
Bây giờ tôi đã gọi anh bằng "anh", cái từ anh luôn muốn tôi gọi mà tôi thì không bao giờ chịu gọi nhưng bây giờ thì tất cả đã muộn màng, muộn màng rồi phải không anh.
hoa tím