
Mình nhớ...
Mùa đông năm 2007, khi đó mình vừa trở về quê (Nam Định) chơi tết sau 3 năm sống ở TP HCM. Gặp lại họ hàng, làng xóm và anh, người thường xuyên viết thư và an ủi mình khi mình cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng giữa thành phố sôi động, một cảm giác vui sướng và hạnh phúc lại tràn ngập xua tan cả cái lạnh của mùa đông.
Tối 27 tết. Lần đầu tiên đi chơi với anh, mình thấy thật bối rối không biết nói gì lúc đó anh bảo "em khoác tay anh đi", không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn khoác tay anh. Đó là lần đầu tiên mình khoác tay một người con trai một cảm giác thật ấm áp.
30 tết… Anh phải trực ở trường không đón giao thừa cùng mình được. Đi chơi mà mình thấy buồn, mình về sớm nằm nhắn tin với anh. 1h sáng mình nói muốn được anh mừng tuổi rồi vô tư nằm trong lớp chăn ấm ngủ quên lúc nào không hay. Mấy ngày sau, mình mới biết đêm ấy, lúc nghe mình nói muốn được mừng tuổi, anh đã chạy bộ về nhà mình gọi điện chờ mình ra chỉ để mừng tuổi mà mình ngủ mất không gặp được.
Tối mùng 8 tết/2008… cũng là ngày Valentine, mình buồn bã nằm quấn chăn nhắn tin với bạn bè. 11h đêm anh gọi điện, mình chạy vội ra ngoài cửa vì sợ mọi người tỉnh giấc. Trời thì lạnh mà hai đứa nói chuyện mãi không muốn gác máy rồi bỗng nhiên anh nói “anh chờ em về nhé”. Lúc đó, mình thấy thật ấm áp và tình yêu của mình bắt đầu từ đó.
10 tết… Mình và anh đi chơi công viên lần đầu tiên được tay trong tay với người mình yêu, lần đầu tiên mình được tận hưởng vị ngọt của nụ hôn.
11 tết… Anh đưa mình lên tàu vào Nam khi tàu sắp chuyển bánh qua song cửa sổ hai đứa cầm tay mà không muốn bỏ. Vào đến TP HCM cuộc sống hối hả lại cuốn mình đi nhưng mình thấy hạnh phúc hơn vì mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ lai được nghe anh nói chúc em một buổi sáng vui vẻ, học tốt, chúc em ngủ ngon cùng với câu hát "và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em".
1/7 dương lịch… Anh được nghỉ hè vào thăm mình. Từ khi anh vào, sáng nào anh cũng đến chở mình đi học. Khoảng thời gian đó mình thấy vui lắm nhưng chỉ tội cho anh ngày nào cũng phải ngồi đợi mình tan học.
17/7… Anh ra bến xe về khi xe dời bến, mình vội đi lấy xe rồi chạy theo xe của anh chỉ để được nhìn anh thôi.
Tết 2009… Mình về quê được 10 ngày rồi lại đi. Lúc đó, hai gia đình đã biết mối quan hệ của hai đứa. Bố mẹ anh ấy bảo tuổi hai đứa không hợp, mình tuổi mèo còn anh tuổi chuột. Bố mẹ mình thì không muốn mình học xong về quê làm vì ở quê xin việc rất khó và cũng không muốn xa con gái vì bố mẹ đã định cư ở TP HCM rồi. Nhưng cả mình và anh đều không muốn thay đổi quyết định của mình nên...
Tết 2010… Mình quyết định về quê định cư bỏ lại công việc và sự ngăn cản của cha mẹ, thời gian này, quả thực rất khó khăn cho hai đứa.

Sau nhiều lần nói chuyện, hai đứa thống nhất để cho hai gia đình gặp mặt vì bố mẹ mình cũng về chơi. Tưởng mọi chuyện đơn giản nhưng cuộc sống không bao giờ là màu hồng. Ban đầu, khi anh nói với bố mẹ anh thì không được sự đồng ý nhưng sau nhiều nỗ lực và kiên trì thuyết phục cuối cùng bố mẹ anh đã đồng ý.
Ngày 4 tết… Bố mẹ anh bảo sẽ đến xin phép cho anh đi lại tìm hiểu mình nhưng bố mẹ mình lại nói bận không gặp. Mình và anh rất lo lắng, hai đứa không biết phải làm thế nào may sao nhờ sự giúp đỡ của chị gái và anh rể cùng sự quyết tâm của hai đứa, bố mẹ mình cũng đồng ý nói chuyện.
Tết xong, anh lại bận rộn đi dạy còn mình thì đi khắp nơi tìm việc nhưng thật khó để tìm được một công việc theo đúng chuyên môn. Đôi lúc mình thấy thất vọng nhưng có anh luôn ở bên động viên, chăm sóc cho mình nên cũng thấy thoải mái hơn.
Bây giờ mình nhận việc về nhà làm dù thu nhập không cao nhưng mình vẫn luôn hài lòng với những gì mình có vì hạnh phúc của mình là được ở bên anh… Còn vài tháng nữa mình và anh sẽ kết thúc cuộc sống độc thân hai đứa rất lo lắng, mong rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉn cười với … Anh và em.
Phạm Thị Hồng