White Cat
Hai giọng nói thốt ra thật nhẹ nhàng khiến cô quay người lại. Phải mất vài phút cô mới định thần lại được, họ đứng ngay sau lưng cô, xếp hàng mua vé tàu dưới cái nắng hè gay gắt tại một ga xép tỉnh lẻ miền Trung, một nam một nữ đều đã ngoài 60 tuổi với mái tóc pha sương.
Nhìn hai khuôn mặt dịu dàng cô nhớ câu hát: "Lặng nhìn mặt người sống trong tình yêu mới thấy dịu dàng làm sao...". Ôi tình yêu, đúng là mầu nhiệm. Cô nhớ anh, nhớ giọng nói ấm trầm sâu lắng của anh rủ rỉ bên tai khi hai đứa bên nhau... Rồi cũng chính họ làm cô bừng tỉnh khi người đàn ông cố lách qua người cô mua cốc nước mát mang ra cho người phụ nữ.
Lên tàu, đi từ vùng ngoại ô nắng, gió, cát, bụi của thành phố trở về cô luôn ám ảnh bởi giọng nói dịu dàng pha lẫn tình yêu mặn mà của hai con nguời đã gần thất thập cổ lai hy đấy. Không phải quá ngạc nhiên về cách xưng hô nhưng cô thật sự ngưỡng mộ và kính trọng tình cảm mà hai con người ấy đã dành cho nhau.
Họ làm cô nhớ đến ông bà ngoại. Ông ngoại cô vừa mới qua đời sau khi ốm và nằm liệt vì tai biến mạch máu não trong hơn 3 năm. Suốt thời gian đấy không ngày nào bà cô không ở bên ông, lúc thì đọc sách, lúc thì kể chuyện, hoặc tâm sự những điều nho nhỏ hàng ngày mặc dù thời gian cuối ông không còn nghe thấy gì, không nhìn thấy gì và không có cảm giác gì nữa. Bà vẫn nói chuyện với ông mỗi ngày. Ông bà đã sống bên nhau 70 năm, đã chia sẻ với nhau biết bao buồn vui, khó nhọc của cuộc đời. Thế nên thói quen nói chuyện với ông vẫn còn ngay cả khi ông cô đã qua đời - một thói quen không thể bỏ.
Đôi khi nghe bà than thở mỗi chiều: "Sao lại khổ thân tôi thế này cơ chứ, đúng là số khổ, nửa đường lại đứt gánh!" hay lúc nhìn ảnh ông mỗi sớm mai thức giấc: "Khổ chưa, đẹp trai thế này mà chết trẻ thế chứ!"
Cô và lũ em phải bật cười. Nụ cười có vị mặn của tình yêu thương, vị nồng của năm tháng, vị ngọt của niềm tự hào và vị chát của nước mắt xót xa. Ông cô thọ 91 tuổi.
Thế hệ của cô và các em cô bây giờ và sau này nữa khi cô lấy chồng, rồi sinh con, rồi có cháu, rồi già đi vẫn thầm mong sao được nghe tiếng "gọi anh xưng em" "gọi em xưng anh" trìu mến, ngọt ngào, nồng ấm yêu thương.
Bởi vì dù trước mặt cháu con họ có gọi nhau là "bố nó" và "bu nó" hoặc "ông" hay "bà" thì trong mắt nhau họ vẫn là những tình nhân không có tuổi. Chưa bao giờ có tuổi!
Vài nét về blogger:
We can do no great things - Only small things with great love!