- Phong cách Jimmii Nguyễn là một phong cách riêng hoàn toàn so với các ca sĩ ở Việt Nam ở trong nước cũng như là ở hải ngoại. Với xu thế hiện nay, xin hỏi phong cách riêng đó có gì thay đổi không?
- Xưa nay tôi vẫn thế. Chỉ mong rằng đó là một phong cách mộc mạc mà thôi. Có thể vì thế mà được các bạn quan tâm, chứ theo tôi thấy thì mình cũng chẳng có phong cách gì cả.
- Anh luôn sáng tác bằng nỗi đau của mình. Nếu sống một cuộc sống bình an thì anh làm nghệ thuật thế nào?
- Thực sự thì không chỉ bằng những nỗi đau của mình mà còn bằng cả những nỗi đau của người khác và sau này sẽ là những niềm vui, tại sao không?
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất ở VN của anh là gì?
- Đó là khi lần đầu tiên trở về Việt Nam để diễn trong chương trình Tuổi 20 và những tình khúc của Jimmii Nguyễn 8 năm trước đây. Lúc bấy giờ, cũng như bây giờ, khán giả Hà Nội luôn luôn là một ấn tượng trong lòng tôi.
- Nhiều ca sĩ VN thích sang hải ngoại biểu diễn. Vậy sao anh đang thành công ở hải ngoại lại thích về VN biểu diễn?
- Tôi muốn trở về quê hương bởi quê hương là cội nguồn. Vì thế phải chọn một trong hai. Và tôi đã chọn trở về quê hương, bởi không thể sáng tác về đất Mẹ bằng trí tưởng tượng ở xứ người.
- Anh có thể kể đôi chút về mối tình đầu của mình?
- Mối tình đầu của tôi rất đẹp vì thế luôn luôn ảnh hưởng đến âm nhạc của Nguyễn cho tới bây giờ. Người đã đến và Thượng đế đã lấy người đi còn mình tôi ở lại...
- Bao giờ anh nghĩ tới chuyện làm một "live show" thật hoành tráng tại Việt Nam?
- Tôi đang dự tính nếu không có gì thay đổi thì chương trình live show và CD phát hành vào đầu mùa xuân năm sau. Chương trình live show đúng ra sẽ tổ chức vào đầu tháng 10 này nhưng vì sự cố CD nên phải rời tới đầu năm sau.
- Hai đêm anh hát tại Nhà hát Tuổi Trẻ trước đây, anh đều khóc khi nhắc đến kỷ niệm về người em gái. Nếu là cảm xúc thật sự thì em nghĩ chỉ khóc được một lần thôi chứ ạ?
- Đấy là em nghĩ. Còn anh, mỗi khi anh thấy một đứa bé đi dạo bán vé số, không cần thiết là em gái của anh, anh vẫn khóc như thường. Vì đứa bé không được may mắn, và em gái của anh dù có tất cả cũng không được may mắn như vậy.
- Nhạc của anh nghe một bài thì rất tuyệt, nhưng nghe hẳn một CD khoảng 10 bài thì hơi "oải". Trong CD mới anh sẽ biên tập thế nào để nó thật phong phú?
- Đó là điều trăn trở nhất của tôi vì tất cả những album mà các bạn đang có đều là đĩa lậu gom góp lại khắp nơi. Vì thế những bài hát trong những album ấy không liên quan gì tới nhau cả. Mong rằng trong tương lai, khi tôi được phát hành album tại Việt Nam thì tình trạng đó sẽ được khắc phục.
- Bài hát đầu tiên mà mọi người nhắc đến anh là "Nhớ về em". Từ đâu mà anh có nguồn cảm hứng để viết bài hát này?
- Bài hát "Nhớ về em" được viết để tặng người bạn gái đã mất của mình. Rất là khó khăn khi trình bày bài hát này vì mỗi khi hát là mình lại nhớ đến người ấy...
- Trong tương lai anh có dự định về định cư ở Việt Nam hay không? Tại Mỹ thấy anh rất ít lui tới biễu diễn ở những show ca nhạc lớn như Thúy Nga Paris By Night. Anh có thể cho tôi biết lý do tại sao như vậy hay không?
- Chắc chắn trong tương lai tôi sẽ về VN, vì không nơi nào bằng quê hương mình. Bằng chứng là hiện tại, tôi đang được các bạn khắp nơi trong nước thương yêu. Còn những chương trình lớn ở hải ngoại, tôi không có thời gian, vì tất cả thời gian đều dành ở VN hết rồi.
- Em nghe nói anh từng yêu người mẫu Hồng Hà. Hai người rất đẹp đôi, vậy sao lại chia tay. Hình như cô ấy vẫn còn rất yêu anh?
- Hồng Hà là một cô gái rất dễ thương, chỉ vì lý tưởng của cả hai chưa phù hợp với nhau vào lúc này mà thôi. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau.
- Anh Jimmii ơi! Anh nghĩ gì về chị Diệp Tố Thu người luôn bên anh trong hơn 10 năm qua?
- Diệp Tố Thu là một cô gái tôi rất trân trọng và yêu quý. Những gì Nguyễn có được ngày hôm nay phải thành thật mà nói cũng nhờ Thu rất nhiều. Nhân dịp này, Nguyễn cũng muốn gửi lời cảm tạ đến Diệp Tố Thu.
- Khi sáng tác ca khúc người nghệ sĩ thường viết bằng cảm xúc của chính mình, trên tất cả người đó phải đối diện với nỗi đau của bản thân. Làm thế nào anh vượt qua sự mất mát khi cứ phải nhìn lại hoài như thế?
- Thực sự khi bất cứ ai khi nghĩ về nỗi đau cũng sẽ thấy xót xa. Thế nhưng Nguyễn được may mắn khi nghĩ về quá khứ lại được những người như các bạn chia sẻ. Đó là lý do để Nguyễn vượt qua tất cả mất mát.
- Anh từng có mối tình nào với một cô gái bình thường chưa? Không phải người mẫu, diễn viên và không phải sắc nước hương trời nữa?
- Rất khao khát và rất mong tìm được một cô gái bình thường hiểu được rằng tôi là một người nghệ sĩ.
- Nghe nói anh đang ốm, vậy mà buổi online trả lời trực tuyến hôm nay vẫn không hoãn lại. Tình yêu khán giả của anh thật lớn, phải chăng tình yêu của mọi người làm anh bớt mệt?
- Vâng, đúng như thế! Có nhiều lúc trong suốt 13 năm trên con đường làm nghệ thuật tôi muốn dừng chân vì thấy không đủ nghị lực thế nhưng với niềm tin yêu của các bạn, cho đến bây giờ tôi không còn thấy mệt mỏi nữa. Chỉ có đôi lúc cảm thấy buồn vì chưa đáp ứng được những yêu cầu và mong mỏi của các bạn.
- Anh nghĩ sao nếu có một độc giả nói: càng nghe anh hát tôi càng thấy khó vượt qua những khúc mắc của chính mình! Vậy nhạc của anh có quá "nguy hiểm" không?
- Thực sự khi viết nhạc, tôi chỉ mong rằng những tâm tư của mình được bày tỏ, và nếu như những ca khúc đó có ảnh hưởng đến các bạn, làm cho các bạn không vượt qua được chính mình, thì tôi không biết nói gì hơn là một lời xin lỗi. Âm nhạc nói chung là một sự xoa dịu, mà nếu không xoa dịu được, ngược lại còn làm xấu hơn thì theo tôi... hãy tắt luôn, và tìm tới một loại nhạc khác. Nhưng tôi cũng rất mong bạn sẽ sớm vượt qua được chính bạn, và thưởng thức âm nhạc của tôi với một tâm hồn bình yên. Vì khi bạn không được bình yên, thì tôi có bình yên đâu.
- Em biết là anh rất yêu người bạn gái cũ nhưng chị ấy đã mất. Nếu bây giờ anh gặp một cô gái có ngoại hình giống chị ấy thì anh có yêu cô ấy không?
- Tôi đã gặp rất nhiều cô có ngoại hình thậm chí đẹp hơn nhiều nhưng ông bà chúng ta thường nói: "cái nết đánh chết cái đẹp". Đối với anh ngoại hình chẳng là gì cả mà đạo đức và một trái tim nhân hậu mới là điều hấp dẫn anh nhất. Với cô gái như vậy, anh sẽ đứng xếp hàng (nhưng nhớ cho là anh sẽ đứng đầu đấy!).
- Ở bên Mỹ anh đã tham gia giải thưởng âm nhạc nào chưa?
- Bên Mỹ, Nguyễn từng được vào danh sách đề cử giải Grammy năm 1993, 1995.
- Giọng hát của anh có vẻ yếu hơn lúc trước? Anh có định sẽ thay đổi một phong cách nhạc khác hay không?
- Có lúc đưa bố mẹ vào vũ trường thì bố mẹ anh lại bảo rằng âm thanh lớn vỡ cả tai. Thế nhưng vẫn có nhiều bạn chê âm thanh chưa đủ đô. Tôi nghĩ tuỳ thuộc vào người nghe nữa. Hiện tại, bây giờ chất giọng của tôi đang trong tình trạng rất tốt và tinh thần rất hưng phấn vì được hát trên quê hương.
- Anh nghĩ sao khi có người nói anh hay hát nhép?
- Tôi luôn luôn hát với band nhạc của mình. Vì từ trước đến nay khi tôi bước chân vào nghệ thuật, quan điểm của tôi là phải hát thật mà hát thật vẫn chưa đủ, phải hát với cả tấm lòng cơ. Vì thế, từ "hát nhép" không có trong từ điển của tôi.
- Khi thất vọng anh thường làm gì để vượt qua nó?
- Nghĩ tới các bạn. Đó là liều thuốc hữu hiệu nhất để tôi quên đi nỗi buồn. Nói thật đấy, không phải tôi nói để lấy lòng các bạn đâu. Như tôi đã nói ở trên, tôi đâu có gì ngoài sự cổ vũ của các bạn.
- Anh thấy độc giả Ngôi Sao thế nào. Anh thú vị với cuộc phỏng vấn này chứ? (Crazy Fan, 14 tuổi, Sài Gòn).
- Tôi rất lấy làm vui thích và cảm động. Các độc giả của Ngôi Sao rất dễ thương, sâu sắc. Nhân tiện đây, tôi xin cám ơn các bạn, cám ơn Ngôi Sao đã đón nhận tôi như một người em, một người anh, một người bạn trở về với quê hương.