Anh đã sợ làm em buồn và phải suy nghĩ vì chúng mình đã ở quá xa nhau mà đúng không anh. Em biết anh có nhiều tham vọng. Anh đã cố gắng dành hết thời gian đâm đầu vào học và làm việc để quên em đi. Em cũng vậy. Cho đến đêm hôm qua anh mới nói tình cảm thật của anh dành cho em. Lần đầu tiên em được nghe anh nói là nhớ em rất nhiều. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Chỉ còn hai ngày nữa là em lấy chồng, từ ngày em ở HN mọi người bảo anh có tình cảm với em và yêu em. Mới đầu em không dám tin nhưng rồi em cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em đối với những lần anh đi trực đêm lúc đó em đang ôn thi, ngày nào anh cũng gọi về động viên em học, nhưng em vẫn vô tư và không tin vào điều đó vì em nghĩ anh chỉ quan tâm tới em như một người em gái mà thôi, nhưng rồi em cũng phải tạm tin vào điều đó trong một lần anh đưa em về quê ông bà em, nhưng em cảm nhận thực sự được rõ nét nhất là ngày em đi thi tại chức em đã bị ốm và em đã phải vào viện ngay khi em vừa ra khỏi phòng thi.
Anh đã hứa đưa em đi thi nhưng anh vì công việc bận anh đã không đưa em đi được anh khuyên em nên nghỉ ở nhà, em đã không nghe lời anh và cố gắng thi nhưng em phải nhập viện vì sốt quá cao. Anh về gặp em với anh mắt buồn khi em đang nằm trong viện. Anh đã cố giấu tình cảm của mình đi để không làm em buồn và phải suy nghĩ và cũng không muốn mọi người biết anh yêu em. Nhiều lúc em biết rằng anh rất muốn nói với em và mỗi lần anh buồn và đi uống rượu về anh lại gắt lên với em. Em còn nhớ mỗi khi anh đi uống rượu say về anh lại tìm em để nói chuyện với em đến 1, 2 giờ sáng không thì gọi điện cho em nói chuyện, Em nhớ khi ấy anh đứng ở dưới cửa nhà anh gọi điện lên cho em ở trên tầng vì hai nhà đâu có xa nhau mà gần như đối diện với nhau chỉ cách nhau bằng một lối đi nhỏ chừng 3m.
Có lần anh đã gắt lên bảo em đừng nhắn tin cho anh. Nhưng điều đó thật là vô lý vì em chỉ nhắn tin như bạn bè thôi có gì đâu chứ, Khi anh nói vậy em đã rất giận anh và em đã bảo "thế thì từ bây giờ không bao giờ em nhắn cho anh nữa" và rồi anh lại chữa ngay là "ý anh không phải vậy" anh nói lè nhè trong hơi men em không nghe rõ nữa và rồi chúng ta cúp máy. Em giận anh lắm nhưng em biết lúc đó anh say nên em bỏ qua. Thực ra em cũng không giám nói lên tình cảm của mình dành cho anh. Vì em cũng sợ tình cảm em dành cho anh là từ một phía. Em chỉ biết giấu nó đi thôi, em đã tự cho mình hy vọng và cũng đã tự mình gạt đi những hy vọng đó.hihi... Vì em cũng sợ rằng mình sẽ yêu đơn phương, biết rằng anh cũng có tình cảm với em nhưng nó thật mong manh, mỗi lần em có chuyện gì em lại nhắn tin cho anh mỗi lần đấy thực sự em cũng rất sợ anh mắng em nhưng anh đã không mắng mà anh còn là người hiểu em, giúp em, cho em những lời khuyên trong những lúc em tuyệt vọng, anh là người đầu tiên bên em khi em khóc, và anh cũng là người đầu tiên ở bên cạnh em khi em vấp ngã. Nhưng anh không bao giờ nói lên tình cảm của anh dành cho em mà chỉ là sự quan tâm đằng sau.
Rồi mình phải xa nhau là ngày em ra trường về đi làm. Ngày đó anh cũng không có một dòng tin nhắn nào gửi tới cho em, chỉ thỉnh thoảng em có việc nhắn tin và gọi điện cho anh vậy thôi. Chúng mình không có những tin nhắn với lời lẽ yêu thương, nhớ nhung hay bất kỳ một cái gì đó về tình yêu cả. trong thời gian đó cũng có rất nhiều người đến với em nhưng em không lựa chọn cho mình một người nào cả và em đã tự hứa với lòng mình rằng em sẽ không yêu ai để dành tình cảm đó cho riêng anh và chờ đợi ngày anh nói với em câu "Anh yêu Em" Nhưng điều đó thật xa vời phải không anh. Em ở nơi xa này nghe tin anh có người yêu mới em rất buồn, em tự nhủ đó cũng là một điều tốt. Rồi một ngày em xuống HN chơi và anh đã đến khi trời đã rất khuya. Vì lúc đó anh mới đi làm về mà. Em đã vô tư hỏi anh và chúc phúc cho anh. Nhưng anh lại nói "em biết anh rồi đấy làm gì có người nào, anh cứ nói với mọi người vậy thôi có thì anh đã nói với em rồi", và một lần em xuống HN tập huấn mình đã gặp nhau anh đã kể cho em nghe mọi chuyện ở dưới này kể rất nhiều em cũng cảm nhận một chút hy vọng trong đó nhưng em thật ngốc nghếch khi không giám tin, không giám nghĩ, không giám cho mình thêm hy vọng vào tình cảm đó. Bởi vì anh cũng không nói rõ. Thời gian mình ở bên nhau không được nhiều vì công việc của anh cũng rất bận và rồi một ngày sớm nhất mình lại phải xa nhau khi ngày tập huấn của em đã hết. Em về với những nỗi nhớ anh không giám nói để rồi thời gian cứ trôi và em đã gặp một người con trai khác. Bến đỗ của em cũng đã đến, em quyết định dừng chân đi đến hôn nhân.
Ngày nhận được tin em lấy chồng anh nói anh rất bất ngờ và chưa hoàn toàn tin vào điều đó. Rồi anh nói lên tình cảm của anh dành cho em. Anh nói : anh rất khó quên em Em đã nói rằng: sao bây giờ anh mới nói, Anh bảo: vì em với anh ở xa nhau anh cũng không giám hy vọng và cũng không muốn làm em bị tổn thương nếu như mình không đến được với nhau, tại anh quá tham vọng. Anh nghĩ khi anh ổn định và có đủ khả năng để lo cho một gia đình lúc đó anh mới tự tin nói với em. Lúc đó em cũng đã hơi buồn (vì em đã yêu anh và chờ đợi câu nói của anh cũng đã lâu rồi) nhưng thôi bây giờ cũng quá muộn rồi, em đã yêu và lấy người khác. Em rất yêu anh ấy. Anh ấy không được thành đạt như anh nhưng anh ấy cũng có cái khác anh, anh ấy rất yêu em và là tất cả của em từ bây giờ. Chuyện tình của em và anh sẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim anh và em anh nhé, vì bạn bè của anh và em cũng không có một ai biết điều này phải không anh, em sẽ cất giấu nó và không muốn khơi dậy nó, vì em đã có một gia đình của riêng em đó là cuộc sống và cả một tương lai của em.
Thôi mình phải xa nhau từ đây anh nhé, em vẫn mãi coi anh là một người bạn một người anh trai của em. À mà anh bảo anh sẽ lên thăm em vào một ngày sớm nhất. Anh chúc em hạnh phúc, chúc em luôn vui vẻ và có một suy nghĩ người lớn hơn. Hì..hì.. em hứa sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc như anh và mọi người mong muốn. Anh nhớ lên thăm gia đình em nhé. hihi. Em hứa sẽ sống lạc quan hơn, yêu đời hơn và suy nghĩ chín chắn hơn mỗi khi làm một việc gì đó, em sẽ cố gắng sống sao cho mỗi ngày và mỗi công việc em làm đều không là vô nghĩa. Em cũng mong anh sẽ tìm thấy một nửa của mình, người ấy sẽ yêu anh nhiều hơn em yêu anh, tốt hơn em, xinh hơn em, người lớn hơn em không đỏng đảnh như em.hihi chúc mãi mãi luôn hạnh phúc.
Minh Minh