Em còn nhớ những ngày ngồi trên giảng đường đại học, bọn sinh viên thường truyền tai nhau câu nói bất hủ: "Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở", em đã không tin vào điều đó nhưng có lẽ bây giờ em mới cảm nhận hết được ý nghĩa của lời đúc kết gần như là chân lí ấy.
Khi người ta rung động là khi người ta đã yêu. Tình yêu buổi ban đầu bao giờ cũng đẹp. Tình yêu của chúng mình cũng không nằm ngoài qui luật đó phải không anh? Làm sao em có thể quên được ngày đầu tiên gặp anh, giữa đám đông toàn người xa lạ, anh thật lịch lãm và dễ gần. Anh đã kéo em hoà vào không khí chung của mọi người, để tránh cho em những phút rụt rè, để em tự tin vào bản thân. Rồi sau đó, như một định mệnh, chúng mình đến với nhau cũng thật tự nhiên. Em cảm nhận được tình cảm trìu mến anh trao cho em, ánh mắt chia sẻ, lời động viên mỗi khi em đối mặt với khó khăn. Ngày đó em đã yêu anh biết bao nhiêu, trân trọng và ngưỡng mộ anh biết bao nhiêu. Nhưng tất cả giờ đây đối với em đã trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm ngọt ngào và chua chát. Anh bây giờ khác xưa nhiều quá! Đâu còn là anh của những ngày đầu tiên, anh giờ đây đã bị cuốn mình vào những bữa nhậu liên miên. Khi em ngỏ ý trách anh, anh luôn biện minh là vì công việc.
Có phải công việc nào cũng nhất thiết phải giải quyết trên bàn nhậu không anh? Em vô cùng ngậm ngùi khi cứ phải thui thủi một mình nghe nhạc, một mình dạo phố nhìn thiên hạ tay trong tay, một mình ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng... Anh vẫn gọi điện cho em nhưng sao em cảm thấy những cuộc điện thoại đó gần như là miễn cưỡng. Anh cũng vẫn luôn khẳng định anh rất yêu em, anh không có ai ngoài em nhưng anh không biết rằng chứng kiến anh thả mình trong những cốc bia em thấy xót xa cho mình biết bao. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói lời chia tay với anh. Anh đã vô cùng sửng sốt trước đề nghị của em. Nhưng một lời đã nói ra làm sao có thể thay đổi, em sẽ trở lại với cuộc sống trước đây của em, em sẽ cố gạt anh ra khỏi suy nghĩ của em dù em biết điều đó là rất khó bởi vì em không thể dối lòng mình là em vẫn còn rất yêu anh. Song thà đau một lần còn hơn phải gặm nhấm nỗi đau trong dai dẳng, nó sẽ nhấn chìm em vào những nỗi buồn vô tận. Và em cũng hiểu rằng, tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở...
Ngọc Khánh