|
'Ở bên anh em luôn cảm thấy thật bình yên!'. |
Anh và em gặp nhau trên thư viện - chuyện tình yêu của chúng mình cũng bắt đầu từ đó!Ngày ấy, em là cô sinh viên năm thứ nhất, đến mùa thi em lại lên thư viện ôn bài. Em học khối C nhưng lại không luyện cho mình được chữ "Nhẫn" để tập trung vào học. Ở phòng ồn ào không học được đã đành nhưng lên thư viện, người ra, người vào, người đứng lên, người kéo ghế, làm gì em cũng biết, cứ có tiếng động là em lại ngước mắt lên nhìn. Rồi em quyết định phải tìm kiếm động lực để học. Trong lúc mắt em đang đảo liên tục để tìm kiếm thì em nhìn thấy anh. Anh ngồi đối diện với em nhưng ở dãy bàn phía bên kia và đang chăm chỉ học bài. Em quan sát anh với nhãn quan của một "nhà xã hội học" mới vào nghề và rồi em nhận ra rằng, dù xung quanh có làm gì, dù có tiếng hò hét to cỡ nào anh cũng không để ý và tất nhiên, việc em đang nhìn anh chằm chằm anh cũng làm sao biết được.
Rồi từ buổi sáng hôm đó, em quyết định chọn anh làm mục tiêu để noi gương anh học bài. Năm thứ nhất đều là những môn đại cương phải học thuộc, miệng em lẩm nhẩm nhưng mắt em thì vẫn nhìn anh để quyết không bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường nào khác. Gần một tuần trôi qua, em thật mãn nguyện với phương pháp tập trung mới của mình vì bài thi của em làm rất tốt (và sau này kết quả của kỳ đó em được tám phẩy, hơn hẳn kỳ trước). Nhưng đến cái ngày thứ bảy ấy, khi em đang "nhìn anh để học" thì em thấy như có cặp mắt đang nhìn lại em chứ không như cặp mắt thường ngày vẫn cúi gằm xuống học bài chăm chỉ. Em giật mình, em ngỡ ngàng, em bối rối rồi... Lần đầu tiên em nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, anh nở nụ cười rồi nói: "Học đi em!". Em khẽ "dạ" và cúi xuống, em thấy ngượng vô cùng khi đã bị anh phát hiện...
![]() |
Phương Thảo và người yêu. |
Sau buổi học, anh và em lại tình cờ gặp nhau ở canteen. Anh bắt chuyện với em và rồi mình đã nhận ra là đồng hương của nhau. Em thường không có thói quen nói chuyện với người lạ, đặc biệt là con trai, nhưng lạ thật, em nói chuyện với anh thật thoải mái, cười với anh thật tự nhiên. Anh cho em cảm giác thân thiện, dễ gần ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tình cảm của em và anh cứ thế lớn dần và không biết từ lúc nào mình đã thành một đôi anh nhỉ.
Hơn ba năm đã trôi qua! Ba năm ấy không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó cũng đủ để em và anh hiểu rõ được tình cảm mình dành cho nhau. Chúng mình đã yêu nhau, một tình yêu không chút tính toán, vụ lợi, một tình yêu trong sáng và thật thuần khiết. Em và anh đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, anh quan tâm, lo lắng và cưng chiều em hơn bất kỳ ai. Ở bên anh em luôn cảm thấy thật bình yên!
Mình đã cùng nhau đi khám phá thật nhiều nơi. Mình đi Đồ Sơn vào ngày có mưa, đi Tuần Châu vào ngày có bão, đi Đà Nẵng với thật nhiều cảnh đẹp, đi Cát Bà với nhưng con sóng xô bờ biển đêm, đi Thiên đường Bảo Sơn, đi Bát Tràng, đi chùa Thầy,.. Những chốn em và anh đặt chân đến sẽ là những nơi ghi dấu và là minh chứng cho tình yêu của chúng mình.
|
'Mình đã cùng nhau đi khám phá thật nhiều nơi'. |
Ở đất Hà thành này có con đường nào mà mình chưa đi, có quán ngon nào mà mình chưa nếm không anh nhỉ? Nhưng anh này, có món nào ngon bằng những món mà em nấu dành riêng cho anh với tất cả tấm lòng, tất cả tình yêu của em!
"Hoàng em à", đây mới đúng là cái tên em vẫn thường gọi anh đúng không anh? Từ lúc yêu nhau tới giờ hình như em chưa bao giờ gọi anh là anh cả. Giờ đây khi em sắp trở thành vợ của anh, thành con dâu của bố mẹ anh thì có lẽ em cũng sẽ tập gọi anh là anh, nhưng lúc chỉ có hai chúng mình thì anh vẫn là Hoàng em của em anh nhé
Cảm ơn anh! Cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em. Có thể những điều đó - những điều anh dành cho em - không phải đều là những nụ cười mà đôi khi còn có cả những giọt nước mắt nhưng em không hề trách anh vì nhờ nó mà em đã lớn lên, em đã biết thế nào mới là tình yêu thực sự. Em tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của chúng mình! Em chỉ cần anh luôn là anh! Anh của anh bây giờ anh nhé!
Cảm ơn Ngoisao.net đã cho em cơ hội được chia sẻ câu chuyện tình yêu của chúng mình với bạn đọc. Em ước nguyện rằng mọi người sẽ luôn và mãi giữ được tình yêu, hạnh phúc của mình! Hãy yêu và được yêu! Hãy học cách yêu một người không hoàn hào một cách hoàn hảo các bạn nhé!
Trần Thị Phương Thảo