Gà con
(Tôi làm thơ)
Ta trở về, xa thực tại trong nhau
Làm hai kẻ muôn đời là xa lạ
Anh lặng bước trên con đường băng giá
Em quay lưng đóng cửa một linh hồn.
Đã qua rồi phút khờ dại yêu thương
Lòng đau khổ gắn thành gương, rạn nứt
Soi bóng mình về trong miền ký ức
Bỗng thấy ngu ngơ. Ôi! Sao quá dại khờ.
Phút lặng yên đau khổ đến hững hờ
Đến bỗng thấy tim lạnh lùng, băng giá
Giờ đôi ta thành hai người xa lạ
Rẽ lối ra đi, quên hẹn ước, tình xa.