Em chạy lên chỗ anh làm mà nghe người ta nói lại rằng anh đã nghỉ phép năm em cảm thấy tâm trạng mình lúc đó tuyệt vọng làm sao! Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Dẫu biết rằng trái tim anh không hề có em nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó em cứ thấy nhói lòng. Đối với anh có lẽ em cũng như cơn mưa thoáng qua trong đời mà thôi, em thì lúc nào cũng nghĩ đến anh, em cố tình giết tất cả thời gian rãnh rỗi nhưng sao không thể điều khiển nổi trái tim của mình. Cứ nghĩ đến anh bên cạnh một ai đó thì em lại thấy nhói lòng, dẫu biết điều đó là có thể nhưng sao lại thấy đau như vậy ? Anh nói em quên anh đi, nói thì rất dễ nhưng để làm đúng theo lời mình nói thì thật không dễ dàng chút nào cả. "Dễ là có địa chỉ của một ai đó nhưng khó là có một chỗ trong trái tim ai đó".
Changriecbr