Cô lao vào vòng xoáy của một cuộc tình. Không hiểu nổi bản thân, cô vẫn tiếp tục yêu, tiếp tục gặp anh để xoa bớt nỗi nhớ nhung vì yêu anh. Tình yêu là gì chứ nó có thể làm cho con người ta bao dung, rộng lượng vị tha hơn, nó cũng có thể làm cho con người ta yêu đời thấy rằng cuộc sống đầy ý nghĩa, thấy rằng cuộc đời thật tươi đẹp biết nhường nào? Nó như ánh mặt trời luông sưởi ấm và soi sáng cuộc sống con người ta. Tình yêu luôn khích lệ con người ta luôn cố gắng, luôn làm mới mình và làm cho mình đẹp hơn. Đấy là tình yêu khi còn dang dở, khi còn nồng nàn và cháy bỏng.
Trái lại tình yêu cũng sẵn sàng đưa chúng ta trở về bóng tối, u mê nó cũng làm cho con người ta trở nên nhỏ nhen ích kỷ và thủ đoạn hơn. Nó cũng có thể làm cho con người ta bê tha sa đoạ, nó có thể giết chết một tâm hồn. Hỡi những con người đang yêu và từng yêu hãy sống tốt như cô đã từng sống. Chỉ thật buồn, vì cô không được may mắn như bao người con gái khác. Cô được anh yêu thương, quan tâm chăm sóc như một người yêu thực sự. Khi cô buồn, cô thấy mệt mỏi hay một vấn đề khó khăn cô chỉ muốn gặp anh để tâm sự sẻ chia. Anh là nguồn động viên lớn nhất của cô, có lẽ anh là tất cả những gì cô có.
Cô có thể bất chấp tất cả, có thể bỏ qua tất cả để đến với anh. Cô có thể đánh đổi tất cả để được có anh. Còn anh, chỉ cần một cú điện thoại thôi, dù nắng hay mưa, dù sáng hay tối, chỉ 20phút sau anh đã chạy đến bên cô. Họ lại gặp nhau trong tình yêu thương nồng nàn ấy. Anh làm những gì mà cô vui, anh làm cho cô thấy hạnh phúc. Anh đưa cô đi chơi đó đây, đi trên con đường tình yêu ngắm nhìn những đôi lứa yêu nhau, trong đó có anh và cô. Thật đẹp và thật tuyệt vời phải không? Ôi cuộc đời còn gì hơn thế.
Anh cũng chưa một lần bắt lỗi cô, hay cáu găt cô vì một điều gì đó. Anh cũng giận cô, cũng buồn vì cô nhưng anh không nói gì và tự chịu đựng và tự động làm quen trước. Cô hỏi anh điều đấy vì sao, anh chỉ nói rằng anh muốn có thời gian để anh và em suy nghĩ về bản thân. Đúng vậy! Rồi một ngày nọ không xa, cùng tình cờ thôi, thật tình cờ. cô đã nhận ra một điều rằng người mà anh chọn đi suốt cuộc đời không phải là cô mà một người khác. Cô chỉ là người đến sau, đến sau thật rồi. Cô không tin vào mắt mình, cô không cho đó là sự thật bởi một điều vì cô đã quá yêu anh. Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô đau khổ và tự dằn vặt, tự vùi dập mình. Cô đau khổ đến tột cùng. Cô không gặp bạn bè để sẻ chia, hay gặp anh để nói chuyện bởi cô biết một điều rằng như vậy cô sẽ càng đau khổ hơn, cô chịu đựng để cố gắng vượt qua.
Cô không liên lạc cho anh, cố né tránh gặp anh. Hãy để tất cả bình yên trong sự im lặng ấy. Nhưng có lẽ thật khó. Càng cố quên anh cô lại nhớ anh nhiều hơn, cô nhớ anh gia diết và như phát điên thật. Cầm chiếc điện thoại lên cô tự bấm vào số của anh. Cô lại cố lại tắt nhiều lần và nhiều lần như vậy. Cô mở những dòng tin nhắn của anh gửi cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngọt ngào của anh, chỉ vậy thôi cô xoá hết những gì mắt cô thất, chỉ nhìn thấy anh thôi một dòng huyết nóng đang chảy trong cô vậy?
Cô không gượng nổi tính cảm của mình. Một thứ tình lạ. Cô có sai lầm không vì cô đã quá yêu anh. Cô như không thể thiếu anh, cô làm những gì tim cô mách bảo. Cô tưởng chừng như không thể sống thiếu anh, cô đau khổ ngỡ ngàng không thể vượt qua. Nhưng sự thật dù phũ phàng nhưng vẫn là sự thật, cô biết được đièu đó, xa anh thật là khó nhưng cô sẽ từ từ thức tỉnh mình. cô đã biết rằng anh không phải lad của cô, cô không giám nghĩ tới anh, không giám suy tư về anh.
Những dòng tin nhắn, những kỷ niệm ngọt ngào của hai người cô cũng đã dần xoá đi. Vì biết rằng anh không phải là của cô. Vì cô đã yeu anh. Những lúc buồn phiền những lúc rảnh rỗi cô lại nghĩ đến anh, không chụi nổi lỗi nhớ nhung cô đành gửi tin nhắn cho anh, một tin nhắn không mong hồi âm. Như vậy sẽ tốt cho cô hơn. cô sắp xếp các cuộc hẹn để lkhông còn thời gian nhớ tới anh, cô tìm thêm cho mình một công việc mới chọn cho mình một niềm vui mới thức tỉnh cô để cố quên đi anh nhưng có vẻ thật là khó đối với cô. Nhưng có lẽ không có gì tốt hơn để cô có thể quên được anh.
Cô cũng không làm mọi chuyện rối tung lên bởi như vậy cô lại càng đau khổ, càng làm cho anh khó xử, anh cũng buồn và có lẽ anh sẽ khinh rẻ cô hơn. Nhưng có một điều, tình yêu cũng không làm cho cô nhỏ nhen ích kỷ hay, làm cho cô điên dại vỉ điều đó. Cô đã cố tình chịu đựng cô không muốn làm cho mái ấm một hạnh phúc mà anh đang có lại bị lay động bởi chuyện tình giữa anh và cô, cô không muốn có một người phụ nữ thứ hai nữa vì anh mà đau khổ, vì anh mà họ mất đi niềm tin trong cuộc. Và cô cũng không muốn thêm một phụ nữ bất hạnh. Vì cô cũng là phụ nữ.
Thuý An