Quen anh qua sự giới thiệu của bạn anh, quen anh qua những dòng tin nhắn vội vã làm quen để em nhận ra anh cũng ở ngay gần nhà em chỉ cách một con phố. Rồi cũng đến cái buổi hẹn hò đầu tiên ấy ở quán cà phê mà em từng ngồi tán gẫu với bạn em nhưng lần này thì khác, đối diện với anh em có cảm giác rất gần. 24 năm em tưởng lại tìm được tình yêu nơi đây, em tưởng linh cảm của em là đúng, và những cuộc hẹn hò diễn ra. Anh là người ít nói em tin là vậy, và em cũng tin vào tình cảm của anh bởi em sợ những con người ba hoa khoác lác, em tin một ngày nào đó em sẽ hiểu anh như chính sự lớn lên của tình yêu vậy.
Em nhớ mọi lúc, em nhớ anh ngay cả khi anh ở bên cạnh. Nhưng em cũng nhận ra sự thờ ơ trong anh đối với em, đấy là điều chưa khi nào em hiểu được trong lòng anh nghĩ gì nữa, em đã có thể làm tất cả vì anh, em đã phải xếp hàng dài để mua được vé xem phim cho hai đứa, em đã tìm mọi cách để anh và em gần nhau hơn nhưng em thấy điều đó lại càng xa vời, Em không phải là đứa thiếu nhan sắc để níu kéo một người phải về với mình. Khi em nhận ra anh nông nỗi, anh lạnh lùng, anh không nhớ em như em đã nhớ anh thì em cảm thấy đau như chưa từng đau, em lại nghĩ đến việc ra đi, anh luôn kêu mệt để biện hộ cho việc không nhắn tin hay không gọi điện cho em. em phải làm sao để anh hiểu được tình cảm này, để anh hiểu được con tim em đang rỉ máu vì sự lạnh lùng vô cảm đó của anh. Nhưng em vẫn phải ra đi để bảo toàn tình yêu trong em.
Em ra đi mà anh không một lời giải thích cho chính tình cảm của anh thì em đã hiểu rõ trong lòng anhnghĩ gì, em thổn thức hàng đêm vì dauđớn vì những gì đã qua để lại vết thương lòng trong em.
Anh à, dù ở phương trời nào em cũng nhớ đến anh, cũng dõi theo từng bước đi và hạnh phúc của anh. em không hối tiếc về những gì mình đã làm và đã mắc phải mà quan trọng là em đã được yêu và được sống cho tình yêu đó. Chúc anh sẽ hạnh phúc với tình yêu sau, đừng làm cho cô ấy đau khổ như em.
Hoa Mai Trắng