Tôi và anh yêu nhau trong khoảng thời gian 8 năm, rất nhiều kỷ niệm xen lẫn nỗi buồn. Tôi không thể nào quên được những gì đau khổ mà anh đã gây ra cho tôi bởi tính trăng hoa của anh, lại thêm bài bạc nữa. Có những đêm tôi chỉ biết đứng nhìn trời nhìn mây và rơi nước mắt khi anh đi chưa về. Cảnh tượng buồn bã như thế cứ kéo dài làm tôi vô cùng mệt mỏi và chán nản. Tôi quyết định buông xuôi tìm hạnh phúc mới cho mình nhưng anh không hề hay biết. Rồi đến khi tôi nói lời chia tay thì anh lại ngạc nhiên và hụt hẫng, không tin vào sự thật.
Thật ra tôi vẫn yêu anh, yêu rất nhiều nhưng đã quá đau khổ nên không muốn mình sống trong sự bế tắc này nữa. Anh tìm đủ mọi cách để tôi quay lại nhưng tôi kiên quyết từ chối mặc dù hằng đêm tôi đều khóc vì nhớ anh. Được 2 tháng sau tôi nghe tin anh có người yêu mới và chuẩn bị lấy vợ, tim tôi như thắt lại, không hiểu vì lý do gì cả ngày hôm đó tôi chỉ nằm trong phòng và khóc dù bên cạnh đã có người yêu mới. Giờ đây cảm giác ở bên người yêu mới tôi thấy càng không hạnh phúc vì sự vô tâm đến không ngờ của người ấy. Tôi không tìm được cái gọi là niềm vui khi ở bên người ta. Quen được gần một năm người ấy quyết đinh chia tay không lý do và tôi cũng chấp nhận điều đó.
Từ ngày tôi chia tay, người yêu cũ lại nhắn tin gọi điện mặc dù đã có gia đình. Bỗng nhiên ký ức ùa về trong tôi. Tôi thấy nhớ và yêu anh vô cùng mặc dù biết mình đang làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng giờ đây tôi thấy anh thay đổi, suy nghĩ nhiều hơn, sâu sắc hơn và biết trân trọng tôi hơn. Tôi cảm giác anh yêu tôi da diết, nhớ tôi khôn nguôi nhưng trong tôi luôn giằng xé và bất an. Đứng phía sau gia đình người khác quả là điều sai trái, đáng nguyền rủa, nhưng lý trí tôi không thắng nổi con tim. Mọi người hãy giúp tôi, tôi phải làm gì đây khi thấy mình chỉ đi vào ngõ cụt? Xin chân thành cảm ơn.
Minh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu