"Chuyện tình duyên thành hay không phụ thuộc vào số phận. Tôi tin thế. Số phận đã định, có trốn vào xó nào nó cũng mò ra mình thôi", nghệ sĩ Lan Hương cười bảo. Chiều chủ nhật, ngôi nhà khang trang đầy ắp tiếng cười con trẻ. Chị ngồi cạnh đức lang quân, giám đốc Hãng phim truyện 1, đạo diễn Tất Bình.
NSƯT Lan Hương. |
Thoạt trông, họ có vẻ chẳng xứng đôi. Tất Bình điển trai nhưng hơi bệ vệ, có phần già hơn so với vợ. Còn Lan Hương, dù lên chức bà nhưng vẫn đẹp và trẻ. Vẻ đẹp của chị đang ở độ chín.
"Tôi không hề ân hận vì đã làm cuộc cách mạng với chính mình là gọi chú Bình bằng anh". Chuyển từ chú sang anh đâu phải chuyện gì quá ghê gớm một khi đã phải lòng nhau. Nhưng chị lại là người khó thay đổi, thậm chí hơi bướng bỉnh và cố chấp. Đã thế, ấn tượng ban đầu của "em bé Hà Nội" về chú Bình lại chẳng mấy tốt đẹp.
Một lần, chị bị ốm, các cô bác trong đoàn đến thăm. Có một người đàn ông khá cao ráo được giới thiệu là từ Đoàn kịch Công an mới chuyển về Nhà hát Tuổi trẻ nhưng cứ quàu quạu. Anh lê dép loẹt quẹt, ăn nói khô khan phát ghét "Xem em bé Hà Nội là cô nào nào? Ôi dào, thế mà bảo là xinh lắm cơ đấy".
Lan Hương ghét người đồng nghiệp hơn mình 14 tuổi này lắm. Chú Bình thông minh, diễn rất giỏi thì đã sao. Cứ tinh vi, tinh tướng, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hiểu biết. Mà hình như chú Bình cũng chẳng có ý định lấy lòng chị. Cô cháu cũng có tính quyết đoán và kiêu hãnh không kém.
Rồi Lan Hương lấy chồng, sinh con gái. Khoảng 3 năm sau (1983), chị vướng vào cảnh nửa đường đứt gánh. Đồng cảnh ngộ, chú Bình dường như thông cảm, nhẹ nhàng và quan tâm đến chị hơn.
Hồi ấy, chú Bình đã có hai cô con gái. Vì sống không hợp, vợ chồng chia tay. Người xưa của chú là một nghệ sĩ tuồng rất nổi tiếng thời bấy giờ. Lúc này, Lan Hương đã kịp có thời gian để nhận ra một điều. Ẩn sau vẻ nghiêm khắc, hơi khó tính của chú là cả tấm lòng đôn hậu. Người đàn ông ấy là nơi vững chãi để chị có thể tựa vào.
Chị chợt linh cảm hạnh phúc đang gõ cửa trái tim. Chị đã mạnh dạn, quả quyết hơn để nắm lấy nó. Phải tới 2 năm sau, họ mới chính thức yêu nhau. Vượt qua bao rào cản, họ nên vợ nên chồng.
Ban đầu, gọi anh chưa quen, chị không khỏi ngượng ngùng. Chính xác là chị không thể gọi được tiếng ấy. "Ở gần, nói trống không. Đứng xa thì này này, bảo cái". Giờ chị đã lên chức bà. Nói hạnh phúc được dệt nên từ một điều cụ thể thật khó. Nhưng chị luôn cảm ơn số phận. Sau 18 năm chung sống, chị hài lòng vì năm xưa đã có quyết định đúng đắn.
"Phụ nữ thành công là người tìm được người đàn ông đích thực để có thể dựa vào. Sống chung với người trước vài năm, lúc nào tôi cũng thấy chông chênh, dễ ngã. Sự vững chãi ở đây không phải là về kinh tế mà là tâm hồn thanh thản, bình an. Lúc cưới nhau, chúng tôi nghèo lắm, không nhà cửa tiền bạc. Mỗi người đều đã có con riêng", chị tâm sự.
Hai vợ chồng quây quần bên các cháu ngày Chủ nhật. |
"Anh Bình rất tốt, thương vợ, yêu con hết lòng, lại chững chạc và biết lo toan. Nếu cần hy sinh sự nghiệp vì gia đình, anh ấy cũng làm. Đó là điều hiếm thấy bởi đàn ông thường đặt sự nghiệp trên hết". Trong lời kể của chị có cả tình yêu và lòng kính phục. Hơn nhiều tuổi, lại cùng nghề, Tất Bình luôn trân trọng khoảng trời riêng, cả trong cuộc sống và sự nghiệp của vợ.
Dẫu vậy, đến giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy mình liều. "Mà ông ấy còn liều hơn. Có gì trong tay đâu ngoài nỗi thất vọng về hôn nhân. Ban đầu, toàn đi ở nhờ, mãi mới vay được 2 chỉ vàng mua căn nhà 4m2 ở tạm".
Nơi ở bé xíu nhưng với họ là thiên đường. Hai người tận tâm, tận lực cùng "tát nước biển Đông". Họ chuyển từ nhà 4m2 lên 17m2 rồi 50m2. Bây giờ là cơ ngơi 5 tầng, đủ cho con cháu sum vầy.
Mỗi lần chuyển đến nơi ở mới, chị lại có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Chị nghiệm ra rằng, tình yêu không chỉ gắn kết hai người xa lạ trong một mái nhà, cuộc đời chung. Nó còn mang đến cho họ những phép mầu rất kỳ diệu.
"Bà ngoại này có 3 cháu rồi đấy. Một cu cậu 7 tháng tuổi đang ở Đức. Hai cô cháu gái, con của cái Ngân và Hương (con riêng của nghệ sĩ Tất Bình)", đôi mắt chị lại lấp lánh cười.
(Theo Văn Hóa Thông Tin)