Em là người con gái ưa nhìn, hòa đồng, thu hút được người khác dù đã có gia đình và một bé trai bụ bẫm. Tôi và em đi làm ca, còn chồng em làm hành chính, chúng tôi làm chung công ty. Tuy chúng tôi khác ca nhưng gặp nhau là nói chuyện rôm rả. Biết em có một gia đình hạnh phúc nên tôi ít suy nghĩ về em, quan hệ chỉ là đồng nghiệp. Rồi một ngày, em có việc đã đổi ca đi cùng ca đêm với tôi. Tính chất công việc bắt em và tôi phải thức suốt 12 tiếng. Biết em đã đi ca đêm nhiều ngày liền nên tôi canh cho em chợp mắt một giấc đến gần 3h sáng dậy làm tiếp.
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi không làm chủ được mình trước sự chủ động của em, việc chỉ dừng lại ở những cái hôn và tôi ôm em khi em ngã vào lòng mình trong một góc tối không ai biết. Tôi hỏi em có chuyện gì ở nhà thì em không nói. Sau gần 30 phút, chúng tôi trở về với công việc. Chuyện đã trôi qua được vài ngày, tôi có nhắn tin xin lỗi vì đã không làm chủ được mình, em cũng an ủi rằng tôi không có gì sai và nhiều sự việc đã diễn ra theo sự cảm nhận của mình. Em né tránh dù gặp tôi vẫn cười, ít trả lời tin nhắn hơn trước. Tôi cũng quen biết chồng em và giờ khi nhìn thấy anh ta thì tôi lại áy náy và cắn rứt. Có thể em giống tôi, đều đang cảm thấy dằn vặt và có lỗi. Từ tối hôm đó đến nay, trong đầu tôi luôn có một câu hỏi cho riêng mình: "Tại sao mình lại làm như vậy và tại sao em lại ngã vào lòng tôi?".
Thuận
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu