Đâu có ai làm em buồn đâu, đáng lẽ Tết nhất phải vui vẻ, hân hoan để chào đón một năm mới nhiều hạnh phúc, may mắn, sức khỏe và thành công chứ, tự nhiên khóc ngon lành. Nhảm quá phải không anh?
Em không biết nữa anh ơi. Em đã ngồi đọc lại những mail anh đã viết cho em. Càng đọc càng thương anh biết bao nhiêu. Em thấy buồn vì anh đã có một tuổi thơ đầy khó khăn. Nhưng nhờ đó, anh mới mạnh mẽ, có ý chí cao vươn lên, dù sống nơi xứ lạ quê người. Có lẽ thời gian đầu qua Mỹ, lạ nước lạ cái, anh đã phải trải qua một giai đoạn đầy vất vả để đạt được những thành công như ngày hôm nay. Đó là một công việc ổn định, lương không được gọi là quá cao, nhưng cũng giúp anh có một cuộc sống khá thoải mái, vì em biết anh đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Nếu không dư dả một chút sao anh đi được, phải không anh?
Em cám ơn anh đã chia sẻ rất nhiều chuyện, nhiều suy nghĩ của anh, cả tuổi thơ nghèo khó nhưng cũng đầy ấp những kỉ niệm đáng ghi nhớ. Nhưng em muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh đã không chia sẻ với em. Em đọc lại lá mail anh kể về sự chuẩn bị tiệc sinh nhật cho “ai đó”. Anh đã dùng từ “someone else”. Người đó là ai vậy anh? Đặc biệt đến thế nào với anh mà anh là người đặt món ăn, mời mọi người. Đó có phải là người anh yêu không? Em chỉ cần nghĩ tới đó là nước mắt em cứ tuôn trào không sao ngăn được, ngay cả khi em viết những dòng này cho anh thì nó vẫn cứ rơi mà dù rất muốn, em cũng không cách nào dừng được.
Em sợ, em sợ lắm, em sợ nếu em cứ tiếp tục như vậy, em sẽ yêu anh mất thôi. Khi đó, mới biết được sự thật anh đã có người anh yêu thương, và sắp cưới chẳng hạn, em không tưởng tượng được mình sẽ thế nào nữa. Em đang cố gắng, cố gắng hết sức để bảo vệ lấy trái tim mềm yếu, nhạy cảm và nhiều tình yêu thương, trước những gì có thể gây đau khổ cho em. Em đã đau nhiều rồi, nếu giờ đây lại có chuyện gì xảy ra nữa, nó sẽ làm tan nát hơn trái tim vốn dĩ đã bị thương nặng của em nữa, em làm sao chịu nổi hở anh.
Tại sao anh lại là một người tốt và tử tế với em đến như vậy? Vì anh luôn đối xử với bạn bè như vậy, nên với em cũng không ngoại lệ? Liệu có một giây phút thoáng qua nào đó anh có thích em? Từ tháng 10 đến bây giờ, chỉ mới 3 tháng thôi, nhưng anh đã giúp em về tinh thần rất nhiều. Anh đã nâng em dậy khi em bị ngã, tưởng chừng như không thể đứng lên được nữa, anh đã tin tưởng, cổ vũ em khi em được đi công tác ở Singapore. Những điều đó khiến em bối rối ghê lắm. Em bị quay cuồng trong suy nghĩ. Em không biết tình cảm em dành cho anh là thứ tình cảm gì. Phải chăng đó là sự rung động của con tim? Hay đó chỉ là lòng tri ân sâu sắc trước những gì anh đã làm cho em? Hoặc đó là sự ngưỡng mộ một con người trong cuộc đời này mà hội tụ những đức tính quý báu mà lòng mình vẫn thường đánh giá rất cao?
Em không biết, không biết anh ơi. Nếu em biết được, có lẽ em không phải bối rối, lo lắng đến thế này. Em cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Em sợ rằng nếu như mình thể hiện quá lố những tình cảm chất chứa trong lòng, mà anh không mang những tình cảm tương tự, sợ tổn thương em, anh sẽ né tránh như né tránh những câu hỏi hơi mang tính chất riêng tư và xa rời em.
Vậy thì khác nào em đã bước một bước sai lầm, để rồi em mất đi một tình bạn quý giá. Vì quá vội vàng, vì quá tham lam nên em vô tình đánh mất. Không anh ơi. Em không bao giờ muốn như vậy. Có lẽ nếu chuyện đó xảy ra thật, có lẽ em còn cảm thấy đau hơn nhiều nỗi buồn hiện tại em đang mang khi không biết rõ được ý tứ của anh.
Thật là xấu hổ cho bản thân em khi em viết những dòng như thế này. Em viết chỉ để viết, để trút bớt bao ưu tư cứ đè nặng lên trái tim bé nhỏ của em. Em viết nhưng có lẽ sẽ không bao giờ gửi. Vì em sợ… em sợ em sẽ hối hận khi gửi nó đi. Em không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì để rồi sau đó em cảm thấy hối hận. Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu nếu người ta không bao giờ phải nói 2 chữ “Giá mà…” Em không bao giờ muốn mình phải nói hai chữ đó đâu anh.
Nhưng nếu như anh đọc đến dòng này, thì anh sẽ hiểu rằng em đã rất quyết tâm, rất dũng cảm, sẵn sàng đón nhận những điều gì xảy ra tiếp theo lá thư này. Có lẽ anh sẽ cảm thấy rất ngại vì “vô tình gây thương nhớ” cho em, để em mang một tình cảm đơn phương đáng tội nghiệp. Có lẽ anh sẽ cảm thấy rất đáng tiếc nhưng anh vẫn phải cắt đứt liên lạc với em, vì như thế theo anh nghĩ sẽ tốt cho em, để em mau quên anh đi, tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình. Con đường em đi sẽ không thể có anh, vì anh không dành những tình cảm kiểu ấy cho em, trái tim anh đã có hình bóng khác.
Nếu cứ tiếp tục, anh biết em sẽ càng tổn thương nhiều hơn. Em biết rằng ngàn lần anh cũng không bao giờ muốn làm tổn thương ai cả, nhất là tổn thương em, một người bạn anh đã rất quý, nhưng cũng chỉ là một người bạn, không hơn không kém, phải không anh?
Anh đừng lo cho em. Dù cho anh có cắt đứt liên lạc với em từ lá mail này, em cũng sẽ hiểu theo cách riêng của em như em đã viết ở trên. Em sẽ cố gắng vượt qua thử thách này. Em sẽ cố gắng để quên anh đi, nhưng em chỉ quên những tình cảm đã dành cho anh, chứ em sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đã có cùng anh, em sẽ không quên những điều anh em mình đã chia sẻ trong suốt thời gian qua.
Thời gian được gặp và trò chuyện với anh vào 2 ngày 06/01 (Tuesday) và ngày 14/01 (Wednesday) dù rất ngắn, nhưng anh không biết em đã vui như thế nào đâu. Cám ơn cuộc đời đã cho em có cơ hội quen biết anh, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã dành thật nhiều tình cảm tốt đẹp của một người anh, một người bạn cho em, đã giúp đỡ em vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
Em thương chúc anh thật nhiều may mắn, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe. Thương chúc anh sẽ luôn giữ mãi được một trái tim nhân hậu đầy tình yêu thương, bao dung, thương người, một tấm lòng tốt luôn luôn muốn chia sẻ với mọi người. Thương chúc anh vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi, một niềm tin mạnh mẽ không bao giờ mất đi dù sóng gió cuộc đời có vùi dập, nhưng không những không thể làm anh trở nên nhu nhược, mà ngược lại chúng sẽ trui rèn nên một con người đầy bản lĩnh như ngọc càng mài càng sáng nha anh.
Elisa