![]() |
Sẵn sàng chiều khách bất cứ lúc nào. |
Tạt vào quán cà phê U., nằm trên đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình, TP HCM), chúng tôi được "săn sóc" bởi một cô gái mặc áo thun hai dây mỏng manh, quần kaki nhiều túi.
Thoáng nhìn sang các bàn khác, tôi thấy có hai bàn đang có khách và bàn nào cũng có một, hai cô tiếp viên ăn mặc hở hang, họ ngồi sát vào đùa giỡn, trò chuyện rôm rả.
Mang nước ra, cô gái kéo sát ghế ngồi vào bàn, nhanh tay lấy khăn lạnh đập "bốp, bốp" và đưa cho chúng tôi.
- Em tên gì?
- Em tên Hạnh, ở Sóc Trăng, mới lên làm được có mấy tuần hà. Vừa trả lời, cô gái vừa khuấy cà phê cho anh bạn tôi.
Thấy cô gái có vẻ "chịu đèn" tán tỉnh, anh bạn tôi nói tiếp:
- Vậy tối nay anh đến đón em đi chơi một vòng Sài Gòn cho biết…
Cô gái cười và nói:
- Mới quen mà dám rủ người ta đi chơi? Nói vậy chứ anh đến uống cà phê vài lần nữa đi, biết anh thế nào mà đi chơi.
- Có gì đâu, hễ em cảm thấy thích thì mình đi chơi, hơi đâu mà chờ đợi thế này thế khác. Anh bạn tôi rào đón.
- Tối em về muộn lắm, 0h đêm mới được về. Hay là trưa nay 12h anh đến đón em đi. Mình đi ăn cơm trưa, em được nghỉ ca trưa ba tiếng đồng hồ lận. Cô gái trả lời với anh bạn tôi.
- "Ok", anh đợi em ở cái hẻm bên cạnh quán, được chứ?
Cô gái gật đầu và đứng lên, đi vào quán lấy ra hai ly nước đá. Lấy ghế ngồi ngồi sát vào người anh bạn tôi, cô gái bắt đầu thỏ thẻ.
- Mẹ em ở quê mới điện thoại lên, hỏi em dạo này khỏe không? Nhiều lúc em muốn gọi cho mẹ để đỡ tốn kém cho mẹ, mà không có điện thoại, trưa nay anh chở em đi mua cái điện thoại di động Samsung, loại bật nắp đó…
Cứ thế câu chuyện được dàn trải thêm ra, nào là tiền thuê nhà trọ, mua quà gửi về quê, quần áo để mặc đi chơi. Anh bạn tôi cười ngất khi thấy cô gái có vẻ ưng thuận và đi vào quán lấy hai cái tẩy đá mới. Anh bạn tôi nói:
- Đừng tưởng bở, tất cả đều được qui đổi bằng… hiện vật cả đấy. Trưa nay cậu về nhà nghỉ, tôi đi chơi với cô gái này, có gì tôi sẽ cho hay.
Khoảng 17h, anh bạn gọi điện thoại cho tôi báo tin: "Đi chơi vui lắm, cô bé biết chiều chuộng, ngọt ngào, để dành làm bồ nhí cũng được".
Qua điện thoại, anh bạn tôi kể lại, 12h đến đón cô gái xong là cả hai đi ăn trưa. Rồi đi mua điện thoại di động Samsung bật nắp, luôn sim số, mất gần ba triệu đồng.
Sau đó, chính cô gái là người chủ động rủ anh bạn tôi đi khách sạn nghỉ trưa, có máy lạnh, mát mẻ hơn ở… nhà trọ.
Tương tự, những ngày kế đến, la cà ở các quán cà phê đường Nguyễn Kiệm (Gò Vấp), chung cư Miếu Nổi (Bình Thạnh), chung cư Ngô Gia Tự (quận 10), tôi và anh bạn cũng được săn đón bởi những người đẹp thích… khoe cơ thể qua trang phục váy ngắn mỏng manh.
Chỉ cần vài tiếng hỏi han qua loa, chúng tôi có được những cái hẹn đi chơi, với điều kiện phải "trả giùm" em tiền thuê nhà trọ (tương đương 500.000 đồng) hoặc mua cho em cái điện thoại… bật nắp.
Hầu hết các cô gái phục vụ ở quán cà phê này đều có điện thoại di động, toàn là điện thoại có giá trị, đắt tiền. Vì thế họ chỉ sử dụng một, hai cái "thu hoạch" được, còn lại là mang ra cửa hàng điện thoại di động bán lấy tiền tiêu xài.
Nếu lỡ có "người tình" nào thắc mắc, thì họ sẽ trả lời "ngọt ngào" rằng điện thoại bị hỏng, rớt nước khi tắm, nên mượn của ai đó xài đỡ.
Câu tiếp theo chắc chắn là họ sẽ nhờ "người tình" mua cho một cái điện thoại di động mới. Sau đó, mọi việc sẽ được giải quyết theo hướng có lợi, thỏa lòng cho cả đôi bên là ở… khách sạn.
(Theo Tiền Phong)