Em và anh sống ở hai phương trời cách biệt ấy vậy mà định mệnh lại khiến cho em gặp anh. Yêu nhau một năm mà không biết mặt nhau, chỉ biết nhau qua giọng nói, qua những tin nhắn bằng chiếc điện thoại nhỏ xinh mà thôi anh nhỉ.
Tháng 4/2005
Tít tít tít, em nhận được tin nhắn của anh với nội dung như sau: Ngày lễ 30/4 anh chẳng có chỗ nào để mà đi chơi em à. Em đang làm gì thế? Có nhớ anh không? Em vội vàng trả lời vì em vẫn đang phải còng lưng mà đi kiếm xiền. Anh không có chỗ nào đi chơi thật sao? Ở Sài Gòn thiếu gì chỗ chơi chứ? 5 phút sau, chuông điện thoại reo vang. Hồi hộp, vui mừng xen lẫn vì vẫn đang trong giờ làm việc mà nhỉ. Em chạy ra ngoài nghe điện thoại và 15 phút sau quay vào. Ui giời ơi, cái mặt cô bé đang sung sướng vì được nói chuyện với anh bao nhiêu thì bỗng xị xuống bởi khuôn mặt gầm gừ của ông chủ: Cô làm gì mà đi lâu thế? Em nghĩ thầm trong bụng: đi đâu hỏi làm gì? Và rồi lại tủm tỉm cười một mình vì hạnh phúc ngập tràn trong lòng, giọng nói của anh mới ân cần và nhẹ nhàng làm sao, nhưng trong em vẫn đọng lại câu hỏi: không biết hình dáng anh chàng thế nào nhỉ?
Tháng tháng ngày ngày hai đứa vẫn liên lạc với nhau bằng điện thoại và có nhiều hôm nói chuyện với nhau cả đêm mà không thấy chán. Xót thương cho cái điện thoại cứ nóng ran hết lên vì chủ của nó buôn nhiều quá rồi thời gian cũng trôi đi với tình yêu thơ ngây, mặn nồng của hai đứa cho đến 1/6/2006, em quyết định làm đơn xin nghỉ việc và vào Sài Gòn với lý do: Đi thi lấy học bổng du học Singapore.
Ngày 3/6/2006
Tin nhắn lại đến từ anh: Em vào đến đâu rồi, sao lâu thế? Mai anh đi đón em được không? Em lại vui mừng biết bao và cũng thắc mắc thực lòng anh muốn đón em không? Nhưng không sung sướng và hạnh phúc. 3 ngày sau trôi qua vẫn bằng các tin nhắn và cuộc gọi qua điện thoại.
Ngày 7/6/2006
Hôm nay em lên đi dự hội thảo du học ở Đại học kinh tế, bao giờ xong em sẽ nhắn tin cho anh ra đón nhé. 10h hội thảo vẫn chưa xong, ngồi nghe các Giảng viên nước ngoài nói chuyện mà mình chả hiểu gì mặc dù tiếng Anh cũng không đến nỗi nào, đầu mình cứ để đâu đâu ấy nhỉ. À, hóa ra vẫn là anh, vẫn là những tin nhắn và giây phút mong chờ được nhìn thấy nhau.
Thế rồi cái gì đến cũng đã đến, buổi gặp mặt đầu tiên phải chia tay trong quyến luyến, ừ thì đành phải xa nhau nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi, đúng không anh? Ngày qua ngày hết giờ làm việc là anh đi từ quận 3 xuống Thủ Đức để thăm em. Hai đứa lại có cơ hội bên nhau, cùng nhau đi uống nước, cùng nhau ra công viên ngồi và em cứ thao thao kể hết chuyện này đến chuyện kia mà không cho anh có cơ hội được thể hiện tình yêu của mình nữa.
Bạn Hương Thơm bên người yêu. |
Ngày 15/6/2006
Sáng anh đón em đi thi và chiều lại đón em về, một tuần sau khi thi xong em đã được biết kết quả mình đã đỗ, đạt được học bổng 50% để đi học khóa Master về Business. Và cũng chính vì anh mà em đã bỏ qua cơ hội được đi du học ở Singapore. (Em đã thông báo với gia đình là học phí quá đắt nên không đi chỉ để được ở lại bên anh mà thôi).
Ngày 07/7/2007
Và rồi, sau một năm vào một ngày không có mây, không gió, không nắng (7/7/2007) anh đã luồn vào tay em chiếc nhẫn đính hôn. Ôi, hạnh phúc tràn trề và 8/11/2007, hai đứa đồng ý dắt nhau về ra mắt hai gia đình để tổ chức đám cưới. Nhưng không phải niềm vui nào cũng trọn vẹn phải không các bạn. Bọn mình vẫn dành tình cảm cho nhau, vẫn yêu thương chăm sóc nhau 4 năm nay mà chưa tổ chức được vì còn một số khó khăn riêng (nhưng chủ yếu vẫn là vì sức khỏe của em quá yếu, đã bao phen anh phải vất vả vì thức chăm em và phải xắn tay vào bếp nấu cháo cho em ăn rồi mà).
Tháng 6/2008
Cả hai đứa chuyển công tác về Hà Nội và tiếp tục con đường học tập của mình. Tôi và anh vẫn ngày ngày chạy theo cái nghiệp của con chữ mà quên đi rằng tuổi của mình đang ngày càng lớn lên theo từng con chữ mình đang theo đuổi rồi. Mặc dù thế nhưng những giây phút rảnh rỗi hai đứa vẫn luôn sát cánh bên nhau, cùng động viên và an ủi nhau vượt qua khó khăn vất vả để chờ ngày vinh quang đang đến gần. Bạn bè vẫn thường ghen tị với em vì em có được anh, có được sự quan tâm, yêu thương hết mực của anh và mọi người vẫn thường chọc anh rằng: không được chiều em quá vì thế em sẽ hư mất. Nhưng em có hư đâu anh nhỉ. Hai đứa mình vẫn sống hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc cho dù điều kiện có khó khăn tới đâu đi nữa.
Em muốn nói với anh rằng: Cảm ơn anh, cảm ơn đời đã mang anh đến bên em và cảm ơn tình yêu lớn lao mà anh dành cho em trong 4 năm qua. Yêu anh hơn những gì em có trên đời này ông xã ạ.
Nguyễn Thị Hương Thơm