Thực sự tôi cũng không muốn kể chuyện gia đình mình ra đây làm gì vì người xưa có câu: "Tốt khoe- xấu che". Nhưng mà càng để trong lòng thì càng ấm ức. Nên tôi viết để chia sẻ, để được nguôi ngoai và được những lời khuyên.
Chuyện của tôi thế này: Tôi và vợ tôi yêu nhau cách đây 22 năm. Lúc yêu nhau, gia đình bên tôi không đồng ý vì tuổi tác không hợp. Nhưng vì tuổi trẻ hay vì tình yêu không rõ mà chúng tôi nhất định đi đến hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cứ thế trôi êm.
Gia đình tôi có ba con, hai con gái đầu và cuối, con trai ở giữa. Qua bao năm tháng, hai vợ chồng cùng cố làm lụng tích góp và xây được một tổ ấm. Nhưng tôi có một tham vọng lớn là phải sống ở thành phố lớn nên năm 2005, tôi một mình khăn quả mướp lên đường vào Sài Gòn tìm việc làm và lập nghiệp. Hồi mới vào, giữa chốn phồn hoa nên tôi cũng phải chịu khó kiếm việc và tự trang trải cuộc sống. Sau hơn một năm lặn lội, tôi cũng tìm cho mình một việc làm ổn định và quyết định chuyển gia đình vào Sài Gòn.
Bước đầu, tôi cùng ba con tôi vào trước. Vợ tôi lúc đó còn ở tại quê nhà để lo buôn bán làm ăn vì nhà tôi cũng có một cơ sở kinh doanh tương đối. Vì tin tưởng vợ nên tôi không nghĩ giao tất cả kinh tế cho vợ. Công chuyện làm ăn và bán nhà bán cửa tôi đều để vợ lo hết. Một vài tháng, vợ tôi vào thăm tôi một lần. Tôi ở trong này chỉ lo làm ăn và chăm con.
Đến Tết năm 2007, vợ tôi báo tin đã bán nhà ở quê xong. Tôi về thăm quê và ăn Tết cùng gia đình. Hết Tết, trước khi tôi lên đường vào Sài Gòn, tôi hỏi vợ tiền bán nhà đâu đưa anh để anh vào Sài Gòn mua nhà. Vợ tôi lúc đó cứ lanh quanh nói tiền đang gửi tại ngân hàng. Tôi nói đưa giấy biên nhận thì không có. Tôi biết thế là hết rồi. Sáng đó, tôi đã làm đủ cách kể tra hỏi nhưng cô ấy vẫn cứ quanh co.
Đến giờ tàu chạy, tôi phải ra ga để vào Sài Gòn. Ngồi trên tàu mà nước mắt tôi cứ rơi. Tôi nghĩ không lẽ cuộc đời mình nó bi đát thế này sao? Sau mấy chục năm chắt chiu, bây giờ lại hai bàn tay trắng, sống tầm gửi chốn phồn hoa đô hội, bốn cha con không một đồng xu dính túi. Càng nghĩ tôi thấy số mình sao khổ vậy.
Thế là tôi quyết định chia tay với người vợ mà tôi hằng tin tưởng mấy chục năm qua. Tôi đã gửi gắm tất cả vào tay cô ấy, như người xưa có nói: "Chọn mặt gửi vàng". Tôi bây giờ đang băn khoăn không biết phải làm sao? Tôi không thể sống với người vợ mà đem bán cả lương tâm làm vợ, làm mẹ như cô ấy. Nhưng mà ly hôn với cô ấy thì tôi phải đi bước tiếp hay sao? Nhờ các bạn cho tôi một lời khuyên. Mỗi lời góp ý của các bạn là một lời động viên vô cùng quý giá đối với tôi.
Sài Gòn
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.