- Chị có thể cho biết do đâu chị tố giác rồi lại bãi nại trước khi ông Dũng bị bắt?
- Cháu nhà tôi bị hại trưa ngày 30/12/2003 thì ngay buổi chiều tôi báo công an. Nhưng mấy ngày sau thì cháu nó sợ nếu mọi việc bung bét sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Tôi cũng chịu nhiều sức ép, vậy là bãi nại. Tôi bãi nại để quên đi nỗi bất hạnh của con mình.
- Nội dung bãi nại là cháu nhầm, là không có gì xảy ra giữa cháu và ông Dũng?
- Vâng. Nhưng sau đó công an đã lấy lời khai lại từ đầu. Cháu đã khai lại như khi tố giác. Lời khai của cháu rõ ràng. Lại còn kết quả đi khám ở Bện viên Phụ sản, một lần do công an phường Yên Phụ đưa đi ngay hôm ấy (khi có đơn tố giác), một lần vào hôm tôi khai lại từ đầu. Tôi bảo không có chuyện như vậy cũng không được. Lúc bãi nại tôi chỉ muốn làm sao che giấu hết để không ai biết chuyện con mình, cứ thế làm ăn nuôi con đến lúc trưởng thành. Chỉ muốn bãi nại để huỷ hết đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, cho ông Dũng vô tội luôn.
- Báo chí mấy ngày qua dẫn nguồn tin của cơ quan điều tra là chị nhận tiền tỷ từ phía ông Dũng để viết bãi nại?
- Ai là người đưa cho tôi, ở đâu, lúc nào? Lại định vu khống à? Không đưa, chứ đưa tôi lấy ngay. Tôi là phía người bị hại, hoàn cảnh khó khăn, anh đưa thì tôi cám ơn. Đấy là anh bồi thường vấn đề sức khoẻ tinh thần cho con tôi. Còn việc anh làm sờ sờ ra thế thì tôi vẫn tố cáo.
- Nhưng cơ quan điều tra có bằng chứng về việc một bà bên ngành thể thao đưa tiền cho chị?
- Họ có hỏi tôi là người ta nói bồi thường cho chị một khoản tiền lớn chị có nhận không? Tôi trả lời: Tôi chẳng cầm cái gì của ai, không gặp ai cả. Anh cán bộ điều tra có đưa ra một list điện thoại lấy từ bưu điện về, nói có những cuộc gọi bà A. tâm sự với chồng tôi, có những cuộc gọi tôi gọi đến… nhưng bà A. gọi đến là nhiều. Tôi không biết bà này là ai, số điện thoại ấy tôi không nhớ được.
Vợ chồng tôi đều làm nghề chữa bệnh, list hai máy điện thoại thì hai phần ba là của bệnh nhân. Đã có list thì là đúng, không chối được, nhưng có điều người ta không nói về chuyện ấy.
- Trong hồ sơ, giấy bãi nại của chị vẫn còn. Chị giải thích thế nào với tòa?
- Tôi sẽ nói là trong lúc bối rối quá thành ra có những suy nghĩ khác. Cháu trẻ con, đang tuổi vị thành niên thì việc nó khai đi khai lại cũng là việc bình thường. Nhiều vụ án trước toà bị cáo lúc khai thế này lúc khai thế kia cũng là thường tình. Mà tôi nghe mấy anh công an nói nếu khai lại từ đầu thi đơn bãi nại ấy sẽ được huỷ bỏ.
- Bây giờ bà có định rút lại đơn bãi nại không?
- Tôi nghĩ là mình đã khai lại rồi thì chẳng cần rút cũng được. Các anh ấy bảo điều tra xong rồi. Tôi đã ký bản kết thúc điều tra gần tháng nay và bên Viện kiểm sát đã cầm toàn bộ hồ sơ.
- Chị định đòi bồi thường thiệt hại như thế nào?
- Công an bảo tôi ghi giấy đòi bồi thường. Tôi ghi: “Yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý đúng người đúng tội, bồi thường cho con tôi thoả đáng”. Anh điều tra nói: “Thế này không được phải ghi rõ đòi bồi thường 500 triệu, 700 triệu, một tỷ…”. Tôi trả lời: “Có phải tôi đẻ con ra, để xảy ra chuyện này mà nhận tiền tỷ đâu”. Tôi nói ra toà sẽ yêu cầu cụ thể. Ít nhất là phải thay đổi chỗ ở để không ai biết cả, để cháu phát triển bình thường… Con tôi phải có chỗ ở khác, việc ông bị tù thì ông ấy phải chịu.
Theo cơ quan điều tra, đã có đủ bằng chứng về việc phía ông Dũng đã nhờ người đưa tiền cho gia đình người bị hại. PV đã tìm gặp bà A. nguyên là cán bộ nghỉ hưu, người đứng ra giúp ông Dũng làm việc này.
Bà A.cho biết khi bị tố cáo, ông Dũng nhờ bà đến gặp gia đình bị hại. Theo bà, việc đưa tiền chỉ là thể hiện trách nhiệm của người có lỗi , khắc phục hậu quả cho gia đình người bị hại.
Việc chị Trương Minh Th. mẹ cháu bé phủ nhận tin đã nhận một tỷ đồng của nhà ông Dũng, bà A. nói: “Tôi thông cảm với cô ấy. Việc thừa nhận đã nhận tiền là rất khó, đây là vấn đề tế nhị. Tuy nhiên, tất cả đã được cơ quan pháp luật làm rõ”.
Bà A. không nói cụ thể đã đưa cho gia đình nạn nhân bao nhiêu tiền, mà chỉ cho biết: “Đấy là một số tiền lớn!”.