![]() |
Nơi xảy ra vụ trộm 2,4 tỷ đồng ở phố Nguyễn Văn Tố. |
Trước đó, ông Lê Văn Đ., ở phố Hàng Cót, Hà Nội, từng 2 lần bị mất tiền với số lượng gần 1 tỷ đồng. Đêm 17/1/2005, chị Nguyễn Thị Mai đưa 137.500 USD và 230 triệu đồng, gói trong hai tờ giấy vỏ bao xi măng đến gửi nhờ chủ nhà số 5 phố Nguyễn Văn Tố chuyển cho chị Đức ở phố Tam Thanh, Lạng Sơn. Nhưng chưa kịp chuyển thì 6h ngày 18/1/2005, chị Đức từ Lạng Sơn về Hà Nội, được chị Mai báo cho biết gửi tiền ở nhà số 5 Nguyễn Văn Tố và sau đó xảy ra vụ… mất cắp.
"Của đau con xót", chị Đức, chị Mai đã nhờ một số người đến tận nhà số 5 gây sức ép hòng bắt đền số tiền, khiến lực lượng Công an địa bàn phải mất rất nhiều thời gian, công sức để giải quyết.
Điều lạ là ở chỗ, rất nhiều vụ cướp từng xảy ra ở khu vực này, chủ nhân số tiền không phải là người đang mang tiền mà là một người khác. Người mang tiền hầu hết chỉ là người mang thuê để lấy "hoa hồng".
Tại Hà Nội, quận Hoàn Kiếm là nơi tập trung đông nhất những cơ sở chuyển tiền thuê. Trong nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tiền, người nhận tiền và người mất tiền đều không có ý định trình báo Công an để tìm lại mà tự mình giải quyết lấy. Khi không thể giải quyết được, họ mới nghĩ đến những "mánh" hành xử theo kiểu "giang hồ".
Thế mới có chuyện, một gia đình ở phố Hàng Đồng, khi bị mất số tiền trên 1 tỷ đồng, cô oshin xót thay cho ông chủ đã nhanh nhảu chạy vội lên công an phường trình báo. Khi biết chuyện, thay vì khen ngợi tinh thần trách nhiệm, ông chủ nhà đã trợn mắt quát: "Việc gì đến mày mà đi báo". Sau khi chửi một trận tơi bời, ông chủ đó đã cho luôn cô oshin nghỉ về quê. Mất của mà không xót, chuyện vô lý này quả thực khiến người ta nghĩ đến tính "sạch sẽ" của những đồng tiền đang được mang đi, chuyển đến.
Một cán bộ chức năng cho biết, chuyện mờ ám trong việc chuyển tiền có thể vì những mục đích khó lý giải không ngoại trừ trong đó có hàng tỷ đồng tiền cá độ bóng đá, buôn bán hàng cấm.
(Theo Công An Nhân Dân)