
Ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: Zai Zai.
- Nhắc đến Phương Thanh có cảm giác chị như một con nhím đang xù lông, nhất là khi những chuyện riêng tư một thời gian khá dài được đưa lên mặt báo với mật độ khá dày đặc. Chị thấy sao?
- Mọi người có quyền phán xét theo ý kiến của mọi người và bản thân tôi cũng chưa biết cuộc đời mình đang đi về đâu, cuộc đời mình còn dài lắm. Cuộc đời của tôi được phơi bày trên mặt báo hoàn toàn không phải do mình đưa ra mà là do mọi người tự dự đoán vì tôi là một người buồn vui thể hiện ra ngoài hết.
- Chị thấy mình được và mất gì khi sống bản năng?
- Tùy từng trường hợp mà tôi thể hiện phần bản năng hay lý trí. Đứng trên sân khấu, tôi sẽ hát một cách bản năng, hết mình luôn, tôi không bao giờ tính toán hát bao nhiêu bài, nếu sung là sẵn sàng hát thêm. Còn trong công việc thì không thể bản năng được mà tôi phải hành động theo lý trí. Với chuyện tình cảm thì tôi quay trở lại sống bản năng và vượt qua những nỗi đau theo cách giải quyết cũng rất bản năng để rồi sau đó mình cố gắng không mắc phải những sai lầm trong cuộc sống như vậy nữa. Những nỗi đau, vết thương đó qua đi khiến tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và yêu nghề hơn! Chính vì suy nghĩ như vậy nên giờ đây tôi đang phấn đấu hơn nữa cho đỉnh cao mới trong sự nghiệp.
- Đỉnh cao mới đó là gì?
- Tôi đã qua đỉnh cao của một ca sĩ hot trên thị trường với cái tên Phương Thanh đảm bảo về doanh thu cho chương trình đó. Giờ tôi đang phấn đấu đến một đỉnh cao khác là sống được trong lòng công chúng một cách bền bỉ, đó mới là đỉnh cao thực sự của mỗi người làm nghệ thuật. Tôi vẫn tự dặn mình phải cố gắng, phấn đấu đua tranh một cách lành mạnh với những ca sĩ trong nghề mà tên tuổi đã “đứng” được với công chúng như Hồng Nhung, Thanh Lam.
Nếu như Thanh Lam, Hồng Nhung đã có sức sống 15 năm trong lòng khán giả thì tôi cũng cố gắng để cũng có được một sức sống dày dặn như vậy với khán giả của tôi. Đó là một sự đua tranh mặc dù tôi biết có thể sẽ chẳng bao giờ tôi vượt được Thanh Lam mà đó chỉ là sự nối tiếp nhau đi trên cùng một con đường. Nếu có vượt thì có chăng chỉ trên sân khấu trong một chương trình, có thể đêm nay mình vượt lên nhờ sự thăng hoa tại thời điểm đó nhưng đêm khác mình không không được như vậy. Mỗi ngày, tôi nhắc mình phải chiến đấu với bản thân để mình có thể kéo dài từng năm từng năm sự nghiệp và cái đích đến cuối cùng là ai sống lâu hơn ai trong lòng công chúng.
- Vậy chị sẽ hướng tới danh hiệu gì trong làng nhạc?
- Tôi chưa bao giờ hướng tới danh hiệu đó dù tôi biết đó là điều mà rất nhiều người thèm muốn. Đơn giản là danh hiệu không phải do mình tự phong mà được, hãy để khán giả làm công việc đó một cách chính xác và công tâm nhất. Một điều quan trọng nữa là tự bản thân tôi đứng với chữ diva không hợp, như fan của tôi vẫn đùa gọi tôi là “thiên hậu”. Việc ra sân khấu biểu diễn được mọi người vỗ tay hoan nghênh, ủng hộ, yêu quý mang lại nhiều hạnh phúc cho tôi hơn là danh hiệu cao quý trên. Mục tiêu kiếm tiền giờ không còn là mục tiêu lớn nhất đối với tôi, giàu nghèo có số cả, có những chương trình lớn trả cát-xê cao tôi vẫn sẽ từ chối nếu nhận thấy có sự bất ổn. Nhưng nếu có một chương trình khác, có thể cát-xê thấp hơn nhưng sau đó tiếng thơm, sự yêu mến của khán giả dành cho mình nhiều hơn, tôi vẫn nhận lời. Mục tiêu lớn nhất hiện nay của tôi là làm cách nào để tên tuổi của mình không chết trong lòng khán giả, để mỗi lần mình biểu diễn là mỗi lần thăng hoa cùng tình yêu của khán giả

Ảnh: Zai Zai.
- Và hiện tại, chị thấy khán giả đối với mình như thế nào?
- Tôi hạnh phúc vì còn được khán giả đón nhận và tôi hạnh phúc vì cuộc sống vẫn cho tôi những cơ hội được vấp ngã, được va chạm để tôi trưởng thành hơn. Mỗi lần như vậy tôi được một bài học đáng giá về cuộc sống này.
- Những bài học đáng giá đó đã dạy chị điều gì?
- Nhiều lắm, nhất là với một người đàn bà rất dễ bị tổn thương như tôi. Con người bây giờ không chỉ đơn thuần là chỉ buồn vui như ngày trước mà là sự trống rỗng trong tâm hồn. Nhiều lúc trống rỗng đến nỗi hoang mang không hiểu mình bước ra sân khấu hát kiểu gì khi trong đầu mình không có chút cảm xúc nào. Buồn vui với tôi không còn ghê gớm như trước mà sự trống rỗng, cô độc mới đáng sợ.
- Vậy chị thấy mình cô độc khi nào?
- Số phận của người nghệ sĩ, làm người của công chúng bao giờ cũng cô độc, không nhiều thì ít. Nhưng chính những lúc như vậy tôi lại làm được nhiều việc nhất. Lúc cô đơn nhất tôi thường vào phòng thu, tôi hát, tìm kiếm những bài hát mới cho mình, tìm niềm vui và cố gắng xóa đi nỗi cô đơn. Màu mè một chút thì gọi là đắc địa trong nghiệt ngã (cười).
Nguyễn Hà thực hiện