- Chị đột ngột giã từ sân khấu một thời gian dài, quay trở lại rồi tiếp tục vắng bóng khiến không ít khán giả thắc mắc. Vì sao vậy?
- Mỗi một giai đoạn vắng bóng của tôi đều có những lý do riêng. Hiện nay, tôi rút lui vì buồn và thất vọng về đời sống âm nhạc nói chung.
Hãy nhìn vào thực tế đi. Tôi có cảm giác âm nhạc hiện nay không có định hướng, tràn ngập những ca khúc hời hợt, thậm chí lai căng. Những người thực tài và làm nghệ thuật chân chính quá ít, không như thời hoàng kim của âm nhạc VN thập niên 80.
- Chị có cực đoan quá không khi nhận xét vậy?
- Không hề. Tôi nhìn nhận bằng con mắt của người trong nghề. Vì sao gọi những năm 80 là thời điểm hoàng kim? Giai đoạn ấy có nhiều nhạc sĩ, ca sĩ tài năng, nhiều ca khúc hay và người ta cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Đừng nghĩ là tôi tiếc nuối thời đó của mình. Tôi hiểu rằng cuộc sống luôn có những thăng trầm và nghệ thuật cũng không ngoại lệ.
Ca sĩ Bảo Yến.
- Điểm khác biệt lớn nhất của các ngôi sao ca nhạc như chị thời đó so với bây giờ là gì?
- Hồi đó, phong cách biểu diễn của chúng tôi đa dạng hơn các em bây giờ. Tôi hát cả pop, rock, dân ca và nhạc trữ tình quê hương. Chúng tôi được tự do lựa chọn ca khúc thể hiện. Tôi không ra giá cát-xê. Bầu sô đề nghị, thấy được thì nhận lời. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cuối năm 1986, tôi được trả 5 triệu đồng một show.
- Năm 1993 chị giã từ sân khấu đến gần 10, hẳn có một cú sốc nào đó. Thời gian đó chị sống thế nào?
- Thật ra sống hướng nội và khép kín là thiên hướng của tôi ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, nó chỉ chín muồi khi tôi 30 tuổi. Trên đỉnh cao danh vọng, tôi không hề hạnh phúc. Khoảng thời gian đó tôi ăn chay, niệm Phật, thiền định và nghiên cứu kinh Phật để tìm sự bình an cho tâm hồn.
- Cuộc sống gia đình của chị lúc đó có bị xáo trộn?
- Con tôi lúc ấy còn quá nhỏ, còn chồng tôi thì luôn tôn trọng quyết định của tôi cũng như tôi luôn tôn trọng sự tự do của anh ấy.
- Làm vợ một nhạc sĩ nổi tiếng lãng mạn như Quốc Dũng, chị đã trải qua những thăng trầm như thế nào?
- Chúng tôi trải qua không ít sóng gió. Nhưng rồi tôi nghiệm ra rằng không nên làm khổ nhau bằng sự bó buộc. Chúng tôi có cách sống riêng của mình. Mỗi người đều tôn trọng sự tự do và thế giới tâm hồn của nhau.
- Vì thế mà chị không ngại công khai những giây phút xao lòng của mình với một ca sĩ nước ngoài?
- Có gì phải che giấu tình cảm thực của lòng mình? Anh ấy là sĩ quan người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Một người đàn ông tuyệt vời. Chúng tôi quen nhau năm 2002 khi biểu diễn ở Mỹ. Chúng tôi đã không thể đến với nhau vì bao nhiêu mối quan hệ ràng buộc của gia đình và đạo đức. Tôi đã cố quên anh ấy và 6 tháng nay tôi đã quên được.
- Hai con trai của chị có theo con đường âm nhạc?
- Cháu lớn đã 20 tuổi, còn cháu nhỏ 14 tuổi. Cả hai cháu đều yêu thích âm nhạc, hòa âm phối khí rất hay và muốn đi theo con đường của mẹ.
Tôi hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Từ lâu, tôi đã nhìn cuộc sống an nhiên như nó vốn có. Tất cả như một đợt sóng trào lên rồi tan biến. Được - mất chỉ là hư ảo, phù du. Hiện giờ, tôi đã tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)