![]() |
Thủ tục đầu tiên để “bà” cho số là phải cúng cho bà tiền tiêu vặt. |
23h hôm đó, Sơn chuẩn bị nhang đèn, hoa quả rồi đi xe máy ra xa lộ Hà Nội, Thủ Đức- TP HCM. Sơn khoe: “Mấy ma đề bên quận 8 mới chỉ tao cách xin số này. Cứ chờ người bị tai nạn giao thông chết rồi đến cầu, linh ác liệt luôn”.
Gần tới địa điểm xảy ra tai nạn giao thông, Sơn cẩn thận dừng lại bên đường hỏi thăm một bác xe ôm. Bác này tỏ vẻ kinh ngạc: “Sớm giờ có hàng chục người hỏi tui rồi đó. Bộ bà con hay quen biết gì với người chết hả?”.
Nơi xảy ra tai nạn nằm ở khu vắng cư dân. Bên lề đường, ai đó đã đặt nải chuối tạm bợ trên cục gạch, nhang đèn vẫn còn cháy dở. Sơn thất vọng: “Tưởng đâu mình nhanh chân, không ngờ có đứa lại nhanh hơn”.
Rồi Sơn vừa bày hoa trái ra vừa lẩm bẩm: “Thây kệ, biết đâu tổ đãi mình...”. Sơn quỳ khấn vái gì đó một hồi, rồi huơ huơ một tờ giấy trắng trên ngọn nến. Đến khi tờ giấy ám khói vằn vện, Sơn lại khấn khứa một hồi rồi cẩn thận gấp cất vào túi.
Sáng hôm sau uống cà phê, Sơn cứ lấy tờ giấy ra săm soi, rồi reo lên: “Đây, mày thấy không, rõ ràng số 53 hay 58 gì đó!”. Nhìn đến rách mắt vẫn chịu, chỉ thấy bụi khói loang lổ... Tối đó, Sơn tiu nghỉu: “Trật rồi. Chỗ này không linh. Mai tao dắt chỗ này độc lắm!”.
23h30, qua cầu Nhị Thiên Đường, rẽ về hướng cầu Bà Tàng - quận 8, cua thêm hai con hẻm nhỏ, một bến đò tấp nập khách xuất hiện. Một phụ nữ trung niên nhanh nhảu: “Gởi xe qua cầu trứng, cầu xăm đi anh! Bà, ông ở đây linh lắm!”. Sau khi chi 15.000 đồng cho một bó nhang nhỏ, vài xấp tiền âm phủ và 3 trứng gà sống, khách bước xuống đò. Các con đề đi cùng rôm rả bàn về những con số mới xổ chiều nay.
Đò trôi chừng 15 phút thì cập bến. Sơn bảo, gần đây dân chơi đề TP HCM và các tỉnh lân cận phát sốt với kiểu cầu trứng ở đây. Với vô số lời đồn thổi về sự linh thiêng cũng như thêu dệt về việc phất lên nhanh chóng của các con đề khi tới cầu số ở đây, con đề tứ phương cứ đổ về tấp nập.
Trong chiếc miếu nhỏ giữa cánh đồng lớn chạy dài ra tới đại lộ Nguyễn Văn Linh, lửa nhang lập lòe, bóng người lởn vởn. Sơn dắt tôi vào trước một trang thờ nằm khuất sau miếu, mùi tanh xộc lên lờm lợm. Ánh đèn trái ớt mắc trên đầu miếu rọi đỏ quạch xuống nền xi măng có những ô số đã kẻ sẵn. Sơn thắp nhang, đốt vàng mã rồi quỳ xuống, thành kính khấn vái. Sau đó, Sơn chầm chậm “đi trứng” (từ dùng của giới chơi đề) vài vòng qua các ô số nhưng trứng vẫn ngã lăn quay. Lau vội những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, Sơn tỉ mẩn “đi trứng” thêm vòng nữa. Đến ô số 5, quả trứng bỗng đứng một thoáng rồi ngã ra, Sơn cúi đầu lạy rối rít. Quả trứng thứ hai đứng ở số 9. Đến quả thứ 3, mặc dù đã “đi” nhiều lần nhưng trứng không chịu đứng nữa. Sơn thở dài “Bà cho 2 số thôi, 59”. Sơn vừa đứng dậy lập tức đã có người ngồi vào thế chỗ.
Ngôi miếu là để thờ hai anh em đã có công mở mang xứ này. Bên miếu thờ người nữ có cả lược, đồ sơn móng tay, nhíp..., còn bên miếu người anh là dao cạo râu, thuốc lá... Dân chơi đề cũng chu đáo thật!
Bước qua miếu thờ người anh, thắp nhang, khấn vái theo lời Sơn: “Xin cho con cái lộc ngày mai, nếu trúng con xin hậu tạ”. Xong, tôi cầm lấy ống xăm đã đặt sẵn trên bệ thờ xốc lấy xốc để, đổ mồ hôi hột mà vẫn chưa có cây nào rơi ra. Phía sau có tiếng chửi thề “Mẹ nó, nghiêng bình xăm xuống, dựng đứng thế xăm nào ra được! Lẹ lên cho người ta cầu với!”.
Nghiêng bình xăm xuống, lần này thì 3 cây số 6, 9, 7 rơi ra cùng lúc. “697, xỉu chủ, 1 ăn 600, hên quá! Ông đãi người mới đó!”, Sơn reo lên.
Trên đường về, mon men ra phía người lái đò, dọ hỏi: “Sao anh không cầu số chơi đề, không chừng mau giàu hơn đưa đò đó”. Anh ta cười: “Số tôi khấm khá là nhờ dân chơi đề nuôi chứ nhất quyết không đánh đề”. Với 10.000 đồng mỗi người một chuyến đò, cộng thêm tiền bán trứng, các đồ linh tinh và một lượng khách “ổn định” thế này, anh ta có khấm khá cũng phải.
(Theo Người Lao Động)