Em tự hỏi lòng mình vì sao đến bây giờ em vẫn yêu anh. Anh và em chúng mình đều đã có gia đình nhưng ngày em qua đây em bơ vơ hụt hẫng em mất tất cả những gì em vốn có ở Việt Nam để bắt đầu lại từ đầu với một cuộc sống mới.
Không ai giúp em cả kể cả người mà em gọi là chồng (có lẽ trên đời này không người đàn ông nào giống chồng em cả phải không anh). Anh lo toan cho em tất cả mọi việc từ việc đi học tiếng, cho đến việc tìm việc làm, mọi thứ anh đều ở bên cạnh em, lo lắng cho em, thế rồi em và anh, chúng mình yêu nhau lúc nào không hay.
Thế nhưng em biết cuộc tình của chúng mình chỉ là những gì tạm bợ mà thôi. Anh không muốn xa gia đình anh vì đó là tất cả của anh. Đôi khi em cũng muốn giành giật anh với người ta, nhưng em biết mình không thể làm điều đó vì lương tâm em không cho phép.
Anh có nhớ không, em đã hỏi anh, làm sao em và anh có thể được sống bên cạnh nhau, anh trả lời em anh không biết 5 năm, hay 10 năm gì đó. Em thật sự bàng hoàng vì những gì anh thốt ra, thì ra em chỉ là một vật hy sinh không hơn không kém.
Mới vài hôm trước đây anh còn thủ thỉ với em, mình có con với nhau em nhé, em thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng.
Giờ đây em nghĩ sau một năm nữa thì vợ chồng em cũng sẽ chia tay nhau (anh cũng biết chắc điều đó rồi đúng không anh) nhưng em cũng không bao giờ chờ đợi một tình yêu vô vọng ở anh nữa.
Em sẽ sống một mình và tự lo cho mình và kể từ hôm nay đây em sẽ trả anh về với gia đình anh. Em biết rằng trái tim em sẽ không còn hình bóng anh nữa vì nó đã đau quá nhiều vì anh rồi.
Tạm biệt anh người em yêu thương nhất.
Tran Nguyen Gia Bao