![]() |
Rạng sáng mồng 1 tết, các anh các chị công nhân vệ sinh vác chổi, đẩy xe ra đường làm công việc thầm lặng của mình để TP đón ngày mới. |
Mồng 2 tết, lễ hội bánh tét vừa tan. Đường Lê Lợi (TP HCM) ngổn ngang rác. 11h đêm, hơn chục anh chị công nhân tổ 4 Công ty Công trình công cộng quận 1 vẫn còn ngồi chờ bên đường. Ngày thường, giờ này các anh chị đã được về nhà.
Hôm nay, đường phố đông người đi chơi tết, những người lao công phải chờ dòng xe thưa đi mới quét rác được. “Bảy năm rồi. Tết, hai đứa con ở nhà chờ cha mẹ về mới đi ngủ”, anh Hải, một công nhân tâm sự, anh và chị cùng đội công nhân quét rác. Năm nào việc dọn dẹp nhà cửa, chưng hoa, cúng kiếng đều nhờ ông bà nội ngoại lo giùm. Trong khi đó, hai vợ chồng cắm cúi trên đường, quét, dọn những cành hoa héo từ 13-24h.
Khi vui chơi, ba ngày tết với nhiều người trôi qua thật nhanh, nhưng với người quét rác, thời gian dường như dài hơn. Một giờ khuya, đôi tay gầy của chị Dương Thị Bảy lại mỏi mòn đưa những nhát chổi đi hết đường Võ Thị Sáu đến Nguyễn Thông, Lý Chính Thắng, Ngô Thời Nhiệm... (quận 3). 17 năm rồi, cứ mỗi lần tết đến là đôi tay chị lại mỏi nhừ vì lượng rác thải ra đường gấp 2-3 lần ngày thường.
Đêm mùa xuân lang thang trên đường, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra những bóng áo cam, áo xanh có dạ quang như vợ chồng anh Hải, như chị Bảy lặng lẽ quét, dọn, đẩy. Họ thường đẩy xe rác đi ngược với dòng người đi chơi hội.
“30 năm rồi, từ lúc vào nghề, tôi chỉ ao ước được đón một giao thừa trọn vẹn bên gia đình”, giọng cô Nguyễn Thị Phấn đều đều theo tiếng chổi. Thế nhưng, đã bước qua tuổi 50 mà ước mơ bình dị ấy cũng chưa thành hiện thực. Đời cha cô làm lao công. Nghèo. Tới đời cô lại lấy một người chồng lao công. Cũng nghèo! Chồng làm lao công ở quận 3. Cô làm ở Q.Bình Thạnh. Nhà hai vợ chồng lại nằm tréo ngoe ở quận 4. Hồi trước, cô hay đạp xe từ quận 4 để sang quận Bình Thạnh quét đường. Sau này, do làm ca đêm, cô không đủ sức đạp xe đi về. Cô đành xa chồng, ở nhờ nhà má để đi làm.
Năm nào đường phố cũng phải sạch đẹp để hân hoan đón năm mới. Phần đường của chồng, chồng quét. Phần đường của vợ, vợ dọn. Đến khi kết thúc công việc, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy pháo hoa nở bung đón giao thừa trên bầu trời hướng bến Nhà Rồng. Có muốn thì lúc đó cũng không về nhà đón giao thừa cùng chồng được nữa vì đường từ quận 1 về quận 4 đã nghẹt cứng người đi xem pháo hoa và lễ hội.
“Năm nay cũng vậy. Từ trước tết đến rạng sáng mồng 3 rồi mà hai vợ chồng cũng chưa gặp mặt nhau” - giọng cô Phấn buồn buồn rồi thoăn thoắt tay chổi gom những bãi rác ngổn ngang trên lề đường Phan Đăng Lưu. Phải nhanh tay thì khuôn mặt đường mới tươm tất để đón bình minh.
Một ngày mùa xuân tràn nắng ấm lại về trên thành phố. Những dãy hoa đủ màu lại khoe sắc kiêu hãnh trên những con đường sạch đẹp. Chẳng biết có người đi đường nào nhớ đến những giọt mồ hôi của người lao công rơi lặng lẽ trong đêm qua.
(Theo Tuổi Trẻ)